Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 1.3


Nhận lời thách đấu tay đôi đồng nghĩa với việc chấp nhận sự trừng phạt bị hạ level và người chơi sẽ không được phép uống thuốc. Lặng đi một hồi lâu, chờ cho gã thúc thúc vạm vỡ đổ người cái rầm, Kiêu dương tự hỏa điên tiết phóng ra hàng chữ: “Con nhãi ranh, nhớ đấy nhé, mày có giỏi thì giữ nguyên nick đó, ông sẽ giã mày 100 lần!”

“Đã vậy thì ta giã ngươi 1000 lần!” Tô Liễu cười nhạt và với điệu bộ ngây thơ vô số tội, nàng điều khiển cô gái nhảy phắt tới chỗ cái xác. Sau một hồi vặn người, đá chân, làm vài động tác khởi động, cô rút từ chiếc túi đeo bên hông ra một chiếc roi da và bắt đầu vụt thật lực vào cái xác.

Khâu Kiêu Dương tức nổ đom đóm mắt. Lần đầu tiên, gã đã phải nổi giận nhường này kể từ khi tham gia trò chơi đến giờ. Lặng lẽ quan sát thiếu nữ đang sung sướng vui đùa với cái thây ma, Kiêu Dương thấy dòng chữ trên đầu cô ta “Bỗng dưng muốn chết”.

Mẹ, là cô ả hay mình “bỗng dưng muốn chết”.

Thời gian quyết đấu chỉ có năm phút, thực chiến hai phút, còn ba phút ả hành hạ cái xác, tóm lại……Trên màn hình hiển thị cảnh báo!

Ý nghĩ đầu tiên vụt đến trong đầu Kiêu Dương là phải kiểm tra level. Trời ơi, đã tụt xuống 155. Gã lập tức dùng đặc quyền của khách hàng kim cương, trực tiếp phát lệnh đóng khẩn cấp với bộ phận phục vụ khách hàng, đồng thời thét toáng:

“Con mất dạy kia, có giỏi thì giữ nguyên nick đó!”

Thiếu nữ nhảy thụt lại, làm bộ xấu hổ che mặt: “Đây không mất dạy, mà chỉ có đấy là mất giống thôi!”

“Ngươi bảo ai mất giống, hả?Lão đây có thừa, không tin thì thử xem này!” Khâu Kiêu Dương tức điên người, bao cố gắng ra vẻ nho nhã nãy giờ vụt tan biến.

Tô Liễu sau khi đã đại thắng cũng chẳng buồn đôi co, nàng nhấc thanh đao lên và dợm chân bước đi. Một bóng đen vù bay tới.

“Này này, cái con ‘muốn chết’ kia, đợi đấy, mối thù này lão gia nhất định phải trả.”

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười và vẫy vẫy hai ngón tay mảnh dẻ: “Được thôi, tới đây giết ta đi, rồi ngày mai thôi, hình ảnh trận đấu ban nãy sẽ được truyền khắp giang hồ, để mọi người xem ai đã bắt nạt ai?”

“Thúc thúc ơi thúc thúc, đấu tay đôi là đấu trí đấu lực, đừng truy sát ta bởi cái vụ việc lẻ tẻ này”

“Đúng là ta muốn giết Yêu tinh áo choàng đấy, nhưng level thấp quá, lẽ đâu tự chước họa vào thân. Thực ra ngươi không cần phải lo lắng gì đâu, nhỉ?!”

“Ngươi đã ghi lại cả rồi sao?” Kiêu Dương thấy đầu óc quay cuồng.

“Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì?” Gã thẫn thờ gõ bàn phím. Nhân vật hiệp sĩ áo đen trên màn hình dường như cảm nhận được tâm trạng của gã, lúc này cũng hững hờ buông tay, thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao.

Bóng tịch dương ngả lưng chừng núi, những áng mây tía bay lững lờ. Hiệp sĩ cô liêu đứng tựa vào chiến mã, con đường trước mặt huếch hoác không bóng người.
Tô Liễu sửng sốt trước cảnh đẹp đến nao lòng!

Nàng điều khiển thiếu nữ nhanh chóng thu đao rồi bước lại gần, miệng mỉm cười.
“Ta vốn chẳng muốn ép người quá đáng. Nhưng thế giới này muôn phần nguy hiểm, âu là kẻ quân tử phải biết phòng thân.”

“Người trên giang hồ biết lòng dạ thế nào, có khi giết người cũng chỉ vì ngẫu hứng.”

…….

Khâu Kiêu Dương muốn giết phắt đối thủ mà phải cố hết sức nhẫn nhịn. Và đúng lúc gã sắp chịu hết nổi thì tạ ơn trời đất, câu chuyện đã tới hồi kết.

Thiếu nữ trên màn hình cười híp mí và bảo: “Thế này nhé, nếu ngươi chấp nhận mấy điều kiện sau thì ta sẽ gửi trả đoạn băng và hứa là không lưu bản sao, ok?”
Áo đen trầm ngâm hồi lâu rồi thận trọng đáp: “Được, ngươi nói đi!”

“Thứ nhất, cho ta vào hành hội.” Nàng nghiêng nghiêng đầu, điệu bộ vô cùng duyên dáng.

Gã giơ tay biểu thị đồng ý.

Thấy vậy, nàng làm động tác xòe váy múa rồi nói tiếp: “Thứ hai, bản thân ngươi phải đảm bảo sẽ không gây khó dễ hoặc sai người giết ta.”

Gã gật đầu: “Không vấn đề gì.”

Ánh sáng mỗi lúc một nhạt nhòa, mặt trời đã sắp sửa khuất núi.

“Điều kiện sau cùng, tìm cho ta một anh chàng đẹp trai nhất trong hội để giúp ta luyện đến cấp 100.” Nhìn hàng chữ dài dằng dặc phía dưới màn hình, Tô Liễu thở phào nhẹ nhõm. Bởi vấn đề cốt yếu là đây, nàng cần Lâm Lập Triệt giúp nàng luyện công, rồi sẽ…Ha ha ha…

Không gian lặng như tờ, hiệp sĩ áo đen im lặng nghĩ suy.

Mãi một hồi lâu, gã mới ngẩng cao đầu với vẻ khảng khái.

Tô Liễu thoáng có dự cảm không lành.

Quả đúng thế, khi đối phương hồi đáp: “Được thôi, ta sẽ đảm nhiệm việc giúp nàng luyện công.”

 

One thought on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 1.3

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s