Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 2.1


Chương 2: Trúc mã của cô ấy

Tô Liễu choáng luôn.

Một hồi lâu sau, thiếu nữ trên màn hình mới mỉm cười và trên đầu hiện lên hàng chữ (lời trong một bài hát): “Ơi đóa hoa thủy tiên xinh đẹp…”

Nhìn thấy dòng chữ này, hiệp sĩ áo đen hiển thị biểu tượng toát mồ hôi.

Đã từ rất lâu, hội Long Đằng không chiêu mộ các game thủ dưới cấp 80, lần đặc cách gần đây nhất là cô em kết nghĩa của Khâu Kiêu Dương. Cô ả gửi ảnh tới trung tâm mạng để tham gia thi tuyển mỹ nữ và lọt thẳng vào top 10, được gia nhập hành hội nhờ vào nhan sắc.

Sau nửa năm trời, nay lại có Tô Liễu được nhập hội Long Đằng khi chỉ mới đạt đến cấp 7. Đương nhiên khiến giang hồ nổi sóng.

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi (hỏi giọng cớt nhả): Đại ca ơi, đây là tẩu tẩu ạ?

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Có lẽ đâu thế, ca ca ta còn chưa có bạn gái.

(Hành hội) (Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Còn ít tuổi thế, hẳn là cháu gái rồi!

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi: Còn lâu…

Lúc khiêu chiến, Tô Liễu dùng nick và khi hệ thống hỏi nàng có công khai kết quả không thì nàng đã từ chối. Do đó, giang hồ dần sóng yên bể lặng, đồng thời khi nàng gia nhập hành hội, không ai mảy may liên tưởng tới kẻ khiêu chiến ban nãy.

(Hành hội) (Người chơi) Lịch sử tiến hóa nhân loại: Đại ca thuộc hàng trâu già mê cỏ non đó!

(Hành hội) (Người chơi) Nha sĩ Aibolit: Cỏ non đỡ đau răng.

(Hành hội) (Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum: Chỉ đau lưng thôi.

(Hành hội) (Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Để xem đã….

(Hành hội) (Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Cái lũ dê già này, đừng làm em nó sợ.

(Hành hội) (Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Người mới post ảnh đi, kèm số đo 3 vòng nữa nhá!

Kênh chat của hành hội nhao nhao bàn tán lai lịch của Tô Liễu, khiến Khâu Kiêu Dương đâm ra khó xử. Gã không biết phải giới thiệu làm sao cho phải. Vì nói thực thì sẽ dẫn tới trận PK khi nãy, mất mặt là chuyện nhỏ, song sẽ mất cả chỗ đứng chứ chẳng chơi. Nếu giang hồ biết gã bị tiểu cô nương này làm cho điên đảo, trời ơi, hình tượng anh minh đĩnh ngộ mà gã bấy lâu gây dựng sẽ bị sụp đổ mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kiêu Dương cắn răng chịu trận.

(Hành hội) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Yêu Yêu, không được vô lễ với đại tẩu!

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Ca ca không phải là…

Tô Liễu dửng dưng,chán ngán nhìn đám hành hội lời qua tiếng lại, chợt nhận thấy cơ hội phát ngôn của mình.

(Hành hội) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Không phải là gì? Không phải là đàn ông á?

(Hành hội) (Người chơi) Lịch sử tiến hóa nhân loại: Há, ca ca không phải vậy chứ……

(Hành hội) (Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum:……

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi: ……

(Hành hội) (Người chơi) Nhất thủ trụ thiên:……

(Hành hội) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa (nghiến răng ken két): Ái thiếp à, việc này chúng mình bàn riêng nhé!

(Hành hội) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Thúc thúc xấu tính, đâu biết thương hoa tiếc nguyệt ……

(Hành hội) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Vậy ta không giúp nàng nâng cấp nữa nhé.

(Hành hội) Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Đoạn…phim…

(Hành hội) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Ta đưa ái thiếp đi luyện level đây, các ngươi đừng nhí nhéo nữa!

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Muội cũng muốn đi.

Tô Liễu vươn vai, lướt qua màn hình và trả lời: “Hôm nay ta bận, out đây, bi.”
Nàng đóng cửa sổ, mở một trang web ca nhạc rồi bước ra ban công.

Hôm nay là thứ bảy, sân trường thưa thớt người. Nàng nhoài người qua thành lan can, lim dim mắt nhìn xa xăm, rồi quay lại phòng và nhấc máy điện thoại.

“Tiểu Triệt a, cuối tuần sau có rỗi không?”

……

“À, hôm đó là ngày Chị em.”

……

“Không sao, không phải là người yêu thì chúng mình cũng vẫn là chị em mà.”

…….

“Ừ, thế nhé, 8h sáng thứ bẩy tuần sau nhé!”

Gác máy rồi mà Tô Liễu cũng chẳng biết nên cười hay khóc.

Mừng vì đã phá tan cuộc hẹn của Khâu Kiều Nhan và Tiểu Triệt, song buồn vì phải kiếm cớ chị em này nọ để dụ cậu.

Tô Liễu quăng di động sang một bên, lau sạch bàn viết, quét sạch sạch sàn nhà, liếc nhìn đồng hồ rồi cầm hộp cơm xuống nhà ăn. Nhưng vừa bước xuống cầu thang thì đập ngay vào mắt nàng là một bóng người cao lớn.

Người đó đứng dưới gốc trúc đào chênh chếch phía bên trái cổng ký túc, dáng người to cao, mạnh khỏe. Vẻ tay chơi hiển hiện trên chiếc áo sơ minh trắng lóa vốn mang tính chất thư sinh.

Chàng một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc, trông rất amatơ.

Tô Liễu định quay người lui bước thì giọng nói quen thuộc đã cất lên “Liễu Liễu”. Vốn người dễ giật mình, Tô Liễu suýt quăng luôn hộp cơm.

“Anh Thịnh Hoan, em chào anh ạ.” Tô Liễu e dè tiến lại gần, ngước mắt nhìn người con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu và lí nhí chào.

Phút chốc, đôi mắt nàng in trọn khuôn mặt tuấn tú mà kiêu hãnh của chàng trai.

Rồi nàng ngại ngùng lui lại, cúi đầu nhìn điều thuốc: “Anh lại đến ạ?”

“Ừ, anh tới chỗ người bạn có chút việc, nhân tiện ghé thăm em.” Thịnh Hoan làm ra vẻ không nhận thấy sự ngượng ngập của Tô Liễu, thản nhiên bảo: “Đi nào, anh mời em ăn cơm.”

“Em ăn rồi.” Sắc mặt không đổi, Tô Liễu nín thở nói dối.

“Thế em cầm theo hộp cơm làm gì?” Sở Thịnh Hoan nhướn mày.

“Úi, cái này á?” Nàng giơ hộp cơm lên, “Hôm nay em dọn đồ, thấy cái hộp này đã lâu không dùng tới nên mang xuống vứt.”

“Thế à?Cho anh cho, anh đang cần một cái hộp cơm.” Thịnh Hoan chìa tay ra.

Tô Liễu thản nhiên đưa luôn cái hộp nhưng Sở Thịnh Hoan lại thôi không lấy. Anh nhìn Tô Liễu chằm chằm, rồi đột nhiên thở dài bảo: “Liễu Liễu, anh có chút việc phải đi cái đã. Cái hộp này tạm để chỗ em, khi nào rỗi anh qua.”

Nói rồi, Thịnh Hoan quay người rảo bước, thoáng chốc đã khuất bóng.

Tô Liễu cắn môi đứng chôn chân tại chỗ.

Sự xuất hiện đột ngột của Sở Thịnh Hoan khiến tâm trạng vui vẻ của Tô Liễu vụt tan biến. Nàng ăn quấy quá bữa cơm, mau chóng quay lại với chiếc máy tính, đăng nhập trò chơi.

“Nàng có ở đó không?” Trong hộp nhắn có tin của Kiêu Dương Tự hỏa.

Nàng “ừ” một tiếng rồi thôi.

“À này, nhân tiện hỏi thăm, muội muội của ta đắc tội gì với nàng thế?” Kiêu Dương Tự hỏa hỏi một cách chân thành.

Tô Liễu tinh nghịch đáp “Quên rồi”. Sau đó có tin nhắn mời kết bạn của Kiêu Dương Tự hỏa, nàng ngập ngừng chọn phím “chấp nhận”.

Khâu Kiêu Dương thật biết giữ chữ tín, đã hứa giúp Tô Liễu luyện đến level 100 là vứt hết mọi việc, chăm chăm đưa nàng đi khắp nơi làm nhiệm vụ, đánh yêu quái. Có điều đẳng cấp hai người quá chênh lệch, nên hễ Kiêu Dương ra tay là Tô Liễu chẳng thể làm được gì, việc nâng cấp vì thế rất chậm. Khâu Kiêu Dương chẳng làm được gì nhiều, đành cam phận dẫn đường và đứng canh chừng mỗi khi Tô Liễu giết yêu quái. Mà Tô Liễu chỉ ngoan ngoãn giết quái để tăng cấp những lúc vui vẻ, chứ mà không vui thì…..

“Tử hỏa, đưa ta đi tham quan, tìm chỗ nào đèm đẹp tí, ta muốn chụp ảnh. “Bỗng dưng muốn chết” giờ đã đạt được cấp 50, lại bắt đầu nì nèo.

“Là Tự hỏa chứ không phải Tử hỏa, làm ơn type đúng cái tên đi mà.” Kiêu Dương cưỡi trên lưng bằng điểu, tay vẫy vẫy chiếc quạt xếp.

“Như nhau cả thôi.” Nàng thả bước trên con đường nhỏ, ngó ngó nghiêng nghiêng, hễ thấy chỗ nào đẹp là dừng ngay lại, thể hiện mấy động tác yểu điệu thục nữ rồi chụp ảnh roẹt roẹt.

Kiêu Dương rỗi rãi, cũng lao vào dùng chức năng “chụp hình” giúp Tô Liễu một tay mỗi khi nàng tạo dáng xong.

Mới chụp được vài kiểu thôi mà Kiêu Dương đã không kìm nổi sự thán phục “Động tác cuả nàng phong phú thật đấy!”

“Đương nhiên” Tô Liễu kiêu kỳ: “Khiêm tốn mà nói, ta không có xèng đi thẩm mỹ hay mua trang phục đẹp nhưng cả giới Anh Hùng này, không một đứa con gái nào bén gót ta đâu.”

Và như để minh chứng, thiếu nữ mặc váy xanh nghiêng đầu mỉm cười với chàng trai rồi khẽ nâng cao chân váy, nàng duyên dáng cất bước trên con đường lát đá xanh xuyên rừng.

Đường nhỏ quanh co, trúc xanh rì rào, gió nhè nhẹ thổi. Vạt áo tung bay, thiếu nữ nhún nhảy bước đi.

Hiệp sĩ áo đen bật cười nhảy xuống làm nhiệm vụ hộ giá. “Ta thấy nàng thao tác thuần tục, đặc biệt xử lý tiết tấu rất tốt. Giá mà nàng bỏ một nửa công sức mày mò mấy cái động tác này vào việc luyện đẳng cấp thì các đại hành hội hẳn phải tranh nhau đón rước đó.”

“Vô nghĩa lí, ta là gogirl, phải tìm con đường đi đặc biệt cho riêng mình chứ!”
Đọc những lời này, hiệp sĩ áo đen giật nảy mình, suýt ngã.

Thành công lớn nhất trong lĩnh vực thiết kế của trò chơi Anh Hùng là động tác và nét mặt của các nhân vật, có điều thao tác điều khiển rất phức tạp. Người chơi thông thường chỉ luyện kỹ năng chiến đấu hay di chuyển, thi thoảng học thêm vài trò đơn giản như cười, ôm, xô ngã, ngồi bó gối hoặc vài mệnh lệnh đơn giản. Ấy vậy mà Tô Liễu – một game thủ mới toe lại thông thuộc hết các thao tác phức tạp vốn đòi hỏi tốc độ nhanh và tính phối hợp cao, nào thì nét mặt biểu cảm, nào thì nghiêng đầu xoay người, lại còn nâng váy nhún nhảy.

Khâu Kiêu Dương thấy tiếc, vì ngôn ngữ cơ thể biểu đạt tốt đến thế thì hẳn khả năng điều khiển bàn phím của người chơi hẳn thuộc hàng siêu cao thủ. Giá biết vận dụng vào việc luyện cấp và đấu tay đôi, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng
Lần đầu PK, Kiêu Dương đã thấy ở Tô Liễu khả năng tiềm tàng, nên mặc dù rất tức giận, gã vẫn đồng ý giúp nàng luyện công. Có điều, sau vài ngày cùng nhau, Kiêu Dương tự nhận mình đã nhầm to. Vì “cô nương” này thỉ thích đuổi hoa bắt bướm, săn lùng cảnh đẹp, chứ chẳng có tí tẹo nào cốt cách luyện võ. Cô ta quả thực khiến gã “bỗng dưng muốn chết”, khi ngọn lửa nhiệt tình cứ dần dần nguội lạnh.

Level 100 giờ xem ra xa xôi quá! Dõi theo thiếu nữ đang đùa nghịch giữa vườn hoa tựa một cánh bướm xanh, chàng hiệp sĩ áo đen bất giác thở dài não nề.

Bỗng xuất hiện mật tín “Đại ca, hỏng rồi, do thám bên nước Triệu gửi tin cấp báo, tư nguyên nước này đã lên tới 8000 vạn, các huynh đệ mời đại ca mau chóng trở về tổng đường nghị sự.”

Hiệp sĩ áo đen đành cắt ngang cuộc vui, chàng nghiêm giọng: “Này cô nương, ta không thể lãng phí thời gian hơn nữa. Bởi theo nguồn tin đáng tin cậy, một trận chiến quốc sắp sửa bùng nổ. Trong mấy ngày tới nhớ phải luyện đến cấp 100 đấy nhé!”

Theo luật chơi, khi ngân khố của một nước đạt tới con số 100 triệu, nước này được quyền khiêu chiến với các nước khác. Chiến quốc nổ ra, bên tấn công cùng các lực lượng trợ giúp cần phải phá vỡ cổng thành, mở toang đàn tế ở trung tâm đô thị, tiến vào địa đồ sơn thánh của đối phương và giết chết thú thần hộ quốc, giành chiến thắng trọn vẹn. Đứng trong địa đồ sơn thánh là các game thủ cấp 100 trở lên, đồng nghĩa với việc những người này sẽ bị tấn công sau cùng.

Khâu Kiêu Dương quyết định cố gắng lần cuối, nhằm rèn luyện lòng nhiệt tình và độ trung thành của Tô Liễu, bằng cách cho phép nàng tham gia chiến đấu.

Người chơi bình thường muốn luyện đến cấp 100 phải mất 2~3 tháng, nhưng nếu dùng tiền thì có thể rút gọn xuống còn 3, 4 ngày. Trước lúc từ giã, Kiêu Dương đã triệu tập Thịnh Thế Hoan Đằng – một chiến hữu quả cảm, đồng thời là hội phó hội Long Đằng, căn dặn người này dùng chiêu pháp bí truyền của hành hội giúp Tô Liễu nâng cấp.

Tô Liễu bỏ ra 20 giây ngắm nhìn cái tên Thịnh Thế Hoan Đằng trong lúc chàng này kéo thanh đại đao bước tới, vẻ mặt lạnh lùng, mình khoác khôi giáp thánh quang. Nàng chợt nghĩ, phải chăng đây chính là anh Thịnh Hoan và bất giác cảm thấy lạnh hết cả người.

Tự khiếp sợ với sự suy đoán của mình, Tô Liễu trở nên ngoan ngoan lạ thường sau khi Khâu Kiêu Dương đi khỏi. Nàng nghiêm túc và máy móc tấn công con quái vật “tâm quỷ” vốn được Thịnh Thế Hoan Đằng đổi bằng kim bảo. Tô Liễu muốn nhanh chóng đạt cấp 100 rồi xả thân bảo vệ sự tôn nghiêm và danh dự của Tề quốc.

“Tâm quỷ” quả rất đáng đồng tiền bát gạo!Chỉ trong vòng một buổi chiều mà level của Tô Liễu tăng đến chóng mặt, đạt cấp 70.

Đến buổi tối, đám người trong hành hội bắt đầu tụ tập bàn ra tán vào, xoay quanh chủ đề Tô Liễu.

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi: Úi, “bỗng dưng muốn chết” đã đạt cấp 70 rồi kìa, chắc là nhờ Tâm quỉ, đại ca rộng rãi với phu nhân quá há, ngưỡng mộ ngưỡng mộ ~~

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Chiến Ngự chàng hỡi, vợ cũng muốn được đánh tâm quỷ.

(Hành hội) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Mua tất trang phục cho vợ rồi còn gì, hết kim bảo rồi.

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: = =

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Thôi được rồi, để vợ kiếm cho chồng Tâm quỷ.

(Hành hội) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: ……

(Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum: Này này, đại tẩu mở UT đi, số hiệu hành hội chúng ta là 1314419, cho cả nhà được nghe giọng tỉ với!

(Hành hội) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Không được.

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Sao thế, lẽ nào ngươi là PD?

(Hành hội) (Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Hay là ca ca lấy phải phu nhân đực rựa!!!

(Hành hội) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm:……

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi: Tuyệt quá đi, tình hai chàng như pha lê trong suốt.

Tô Liễu buồn rầu nhìn Tiểu Triệt và Yêu tinh công chúa tình tứ với nhau trên kênh chat của hành hội. Nàng càng nhìn càng tức, càng tức lại càng nhìn, nhận thấy không thể chán hơn nữa, liền quay ra giá vẽ.

“Muội lên UT đi.” Đến lượt Khâu Kiêu Dương cũng âm thầm đề nghị.

Dẹp bút lông và giá vẽ sang một bên, Tô Liễu gõ thật nhanh: “Không muốn lên.”

“Muội là con trai thật sao?” Khâu Kiêu Dương buồn rầu.

“Không phải.” Tô Liễu tặng gã một cái mặt cười rồi chuyển sang kênh hành hội, nàng làm cho một tràng dài.

(Hành hội) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Tất cả nghe này! Bản cô nương mà lên UT là ối kẻ “bỗng dưng xin chết” đó nha. Vì giọng ta tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn ^-^

(Hành hội) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Đồng thời, bản cô nương cũng sẽ không tham gia bất cứ một cuộc họp mặt nào, bởi dung mạo ta sẽ khiến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn!

3 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 2.1

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s