Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 2.2


Lời nàng vừa ban ra, kênh chat đột nhiên im bặt cả đám, và một loạt dấu chấm lửng bay đến tới tấp.

Khâu Kiêu Dương gửi tin nhắn bí mật: “Muội…nổ giỏi quá!”

Quạ quạ quạ, ba con ô điểu bay qua, khiến cả kênh chat bừng tỉnh.

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi: Choáng vãi linh hồn…

(Hành hội) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Đúng là đồ thần điêu, có giỏi thì post ảnh xem nào.

(Hành hội) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Quả là ta có con mắt tinh đời…

(Hành hội) (Người chơi) Thịnh Thế Hoan Đằng: Trai tài gái sắc.

(Hành hội) (Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Trời ơi! Vậy là trước lúc nhắm mắt, ta đã được nghe Thịnh Hoan ca ca lên tiếng!

(Hành hội) (Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum: Ba hồn bảy vía…

(Hành hội) (Người chơi) Vũ dạ phi phi: Tiếp tục choáng…

Tô Liễu trợn tròn mắt nhìn chuỗi lời nói của Nhất thủ trụ thiên mà tim đập thình thịch.

Thịnh Thế Hoan Đằng là ……Thịnh Hoan ca ca ư?

Bất giác, nàng tuôn trào nước mắt.

Sở Thịnh Hoan có một vị trí rất đặc biệt trong cuộc đời 21 năm của Tô Liễu. Bởi quả thật, đây là cả một thiên sử với rất nhiều tình huống eo le, thú vị, kịch tính.

Trước khi lên 5, Tô Liễu luôn cùng Lập Triệt bám lẵng nhẵng theo anh.

Cho đến một ngày, Tiểu Triệt hỏi: “Anh Thịnh Hoan ơi, sao anh toàn đánh em mà chẳng bao giờ đánh Tô Liễu?”

Thịnh Hoan trả lời: “Vì Liễu Liễu là con gái.”

Tô Liễu đắc ý vênh mặt.

Tiểu Triệt bĩu môi, đi tiếp một đoạn, lại hỏi: “Anh Thịnh Hoan ơi, thế con gái và con trai thì có gì khác nhau?”

Ừ nhỉ, Tô Liễu chớp chớp mắt tò mò.

Thịnh Hoan ngoái đầu lại và giải thích rất nghiêm túc: “Con gái không có chim, nên không chịu được đòn. Không tin, mày lật váy nó lên mà xem…”

Và thế là, dưới sự chỉ huy của Thịnh Hoan-8 tuổi, Tô Liễu-5 tuổi đã bị Lâm Lập Triệt-5 tuổi vén váy và nhìn – thấy – hết.

Sự việc xảy ra, Tô Liễu chẳng cảm thấy gì nhưng mẹ nàng nổi giận khóc ầm ĩ. Lập Triệt và Thịnh Hoan đều bị bố mình đánh cho một trận. Kể từ đó, Tô Liễu chuyển sang chơi với các chị trên tuổi, bỏ không chơi với Thịnh Hoan nữa.

Một thời gian sau, Tô Liễu và Lập Triệt lại quay lại bám đuôi Thịnh Hoan, bám nhì nhằng suốt 8 năm, cho đến khi nàng học lớp 10.

Đến bây giờ Tô Liễu vẫn nghĩ, nếu không có sự vụ năm đó, nếu nó không làm thức tỉnh trong nàng cơn ác mộng vốn đã ngủ yên, thì hẳn tình cảm giữa nàng và Thịnh Hoan còn sâu sắc hơn nhiều so với Lập Triết.

Lúc Tô Liễu vào lớp 10, Thịnh Hoan đã tốt nghiệp cấp 3. Những năm đó đang có mốt Teddy boy, nên những chàng trai có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng lại biết đánh nhau kiểu như Sở Thịnh Hoan vô cùng hot. Quản ca của lớp Tô Liễu chính là một trong số các bạn gái của anh.

Lưu ý nhé, “một trong số” tức là Sở Thịnh Hoan có vô số bạn gái.

Tô Liễu chẳng tơ vương gì Thịnh Hoan, cũng như chẳng bao giờ bắt chuyện với những người con trai khác. Vì một lẽ nào đó, nàng có vẻ không thích bạn khác giới, từ nhỏ chỉ quen chơi với Thịnh Hoan và Tiểu Triệt.

Nào ngờ, đã xảy ra một sự cố đáng tiếc, làm tan biến niềm tin yêu và mối tình cảm anh em suốt bao năm giữa hai người.

Vào một tối mùa hè đẹp trời, Tô Liễu rời khỏi lớp sau giờ tự học và tại góc khuất chỗ nhà để xe của trường, nàng đã bị một người cao lớn ép vào chân tường và…cưỡng hôn. Dù nàng giãy giụa thế nào, kẻ kia vẫn mút chặt môi nàng, lại còn dùng răng vập vạp suốt hơn hai phút. Trong bóng tối chỉ còn lại hơi thở hổn hển của gã và tiếng đạp chân sợ hãi của nàng. Nhưng khi vừa thoát ra khỏi, Tô Liễu còn chưa kịp hô hoán “đồ mất dạy” thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Tại sao lại là em?”

Ngước nhìn lên, nàng nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh. “Liễu Liễu, anh bị nhầm.” Sở Thịnh Hoan ngượng ngùng quay đầu ra phía khác. Chưa đầy một giây sau, chẳng hiểu nghĩ ra điều gì, anh trở mặt độc ác, lạnh lùng đe dọa: “Cấm mách bố mẹ đấy, bằng không tao đánh chết!”Nói xong sải bước đi luôn.

Tô Liễu còn chưa kịp hoàn hồn đã lại thất thần trước vẻ hung tợn của Sở Thịnh Hoan.

Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng đáng sợ.

Trên dãy hành lang u tối, một bóng đàn ông nhìn không rõ mặt đánh một người đàn bà túi bụi cho tới khi con người đáng thương mềm oặt như cọng bún và rớt xuống đất.

“Mẹ mày chứ, đã không biết đẻ lại còn cấm ông mày ra ngoài kiếm mụn con hả?”

“Tao đánh chết mày, con đàn bà thối thậy!”

“Cô ta đang mang thai, mày lại còn cầu xin hãy rời xa tao, đồ đầu óc bã đậu!”

Trong tiếng chửi bới điên cuồng, người đàn bà nằm phủ phục dưới đất, một dòng máu đỏ tuôn chảy chỗ bụng dưới. Phía sau cánh cửa sắt của căn nhà đối diện, cô bé Tô Liễu tròn mắt khiếp hãi nhìn.

Đây là cảnh bạo lực gia đình đầu tiên mà Tô Liễu vô tình chứng kiến, trong lúc đến chơi nhà người chị họ năm lên 6. Lúc đó, nàng đã sợ đến nỗi khóc lặng người và một thời gian dài sau đó, không dám đi cầu thang bộ, không dám nhìn nắm đấm tay của người lớn, không dám đi ngủ. Phải mất một năm trời, mẹ mới giúp nàng quên được tấn thảm kịch này. Vậy mà, một lời đe dọa của Sở Thịnh Hoan, dù rất vô tình, đã khơi lại cơn ác mộng.

Từ đó, nỗi ghét bỏ đám con trai của Tô Liễu lại chuyển lên một nấc mới. Nàng thậm chí thấy sợ những ai có vóc dáng cao lơn, ví như Sở Thịnh Hoan.

Dù cho anh có tặng bao nhiêu quà, có nói bao lời xin lỗi cũng như âm thầm làm cho nàng vô số việc, cũng không thể nào thay đổi tình hình.

Lần xa cách thứ hai giữa Tô Liễu và Thịnh Hoan kéo dài từ lúc nàng 15 tuổi cho đến khi 21 tuổi. Trong 6 năm trời, chứng ghét đàn ông của nàng đã giảm nhiều. Duy đối với anh, Sở Thịnh Hoan ca ca, người lúc nào cũng chăm lo cho nàng, Tô Liễu luôn tiềm ẩn nỗi mặc cảm, xa lánh. Mà nàng cũng đau lòng lắm chứ!

Buồn bã nhìn màn hình, Tô Liễu lặng lẽ thao tác offline.

Một tuần sau đó, tân thủ “Bỗng dưng muốn chết” được tân vương Tề quốc Kiêu dương tự hỏa giữ miết trong hậu cung, luyện level đêm ngày.

Tới tối thứ 6, Tô Liễu cuối cùng đã đạt tới cấp 117, chính thức bước sang giai đoạn đỉnh cao.

Cùng lúc, Triệu quốc đã gom đủ ngân khố và tuyên chiến với Tề quốc qua hệ thống, trận quyết đấu được định vào tối thứ 7.

Ngày cuối tuần đã tới, Tô Liễu dạy sớm, trang điểm xinh đẹp đợi Lâm Lập Triệt tới đón.

Cô bạn cùng phòng – Ngô Yên khoác giá vẽ chuẩn bị ra công viên ngoái lại trêu: “Ôi ôi, đúng là đi chơi với người yêu có khác! Kiềm chế chút nha, kẻo lại quên lối về ký túc đấy!”

Tô Liễu nghe bạn nói mà ruột đau như sát muối, nước mắt chan hòa. Lúc này, nàng thấy giận mình vì tính sĩ diện. Chia tay đã gần một tháng, lại còn bị kẻ thứ 3 gọi điện tới đe dọa mà cũng chẳng dám kể với Ngô Yên chuyện mình.

Lâm Lập Triệt đến từ rất sớm, hẹn nhau 8 h nhưng 7h đã đứng chờ ở cổng ký túc xá nữ.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi chia tay. Tô Liễu ngắm nhìn khuôn mặt bạch diện thư sinh, khôi ngô tuấn tú và tuyệt nhiên không chút đau buồn như nàng lầm tưởng.

Bỏ rơi người bạn gái thanh mai trúc mã để chạy theo một người con gái xa lạ trong trò chơi. Kể như không tan nát cõi lòng giống trong tiểu thuyết thì cũng phải bận lòng đôi chút, vậy mà không hề.

“Chào Tiểu Triệt!” Tô Liễu cười hồ hởi.

“Chào Liễu Liễu!” Lâm Lập Triệt cười nhàn nhạt. Đôi mắt trong sáng nhướn nhìn nàng, hai hàng mi rợp tỏa bóng , trông Tiểu Triệt thật đáng yêu, thật ngây thơ, thật…an toàn!

Tô Liễu lặng lẽ thở dài. Sao những người con trai tuấn tú, lành hiền như Tiểu Triệt lại hiếm có khó tìm đến thế!Tại sao…

Duy nhất Tiểu Triệt khiến nàng thấy an lòng cũng lại bị cướp mất?

Tô Liễu buồn bã cúi đầu, chợt nàng bỗng mỉm cười vu vơ.

Ồ ồ, phải cứng rắn lên chứ. Bị cướp mất thì giành lại chứ sao? Cái con mụ Yêu tinh kia chắc cũng đã hăm lăm hăm sáu. Lẽ nào thiếu nữ mơn mởn lại chịu thua cái bà cô già ấy?

Đúng lúc Tô Liễu đang hân hoan với niềm vui chớm nở, Tiểu Triệt cất giọng thánh thót: “Đi thôi, mau đi ăn sáng, đừng để anh Thịnh Hoan phải đợi lâu!” Tiểu Triệt kéo nàng về phía cổng trường, tay nắm tự nhiên như thể hai người chưa từng có chuyện gì, chưa từng chia tay, chưa từng yêu nhau.

“Anh Thịnh Hoan?” Tô Liễu thấy choáng hết cả người, một nỗi đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Niềm vui mới nhen nhóm phút chốc vụt tan biến.

“Ừ. Hôm qua buôn chuyện với anh í, có nói là hôm nay bọn mình định đi chơi khu giải trí. Ảnh bảo cũng đang rỗi, đòi đưa bọn mình đi bằng được.” Lâm Lập Triệt ôn tồn giải thích. “Thử xem, ba đứa tụi mình đã lâu rồi không đi cùng nhau.”

Tô Liễu tức đến phát khóc, đờ đẫn đi ra cổng. Thấp thoáng một chiếc Buick màu đen đậu sẵn phía trước mặt. Sở Thịnh Hoan đứng tựa vào xe, tay hút thuốc, tay cầm chiếc túi bóng của KFC, mắt lim dim nhìn đôi nam thanh nữ tú đang tiến lại gần. Hai con người mảnh mai, trong sáng và yêu kiều.

Anh đột nhiên thấy cay sống mũi, bèn giả vờ cúi đầu chăm chú hút thuốc, ước chừng họ đến gần mới dụi đầu thuốc và vứt vào thùng rác gần đó.

“Anh Thịnh Hoan, chúng em tới rồi ạ.” Lâm Lập Triết lên tiếng.

“Ừa, hai đứa uống sữa nóng đi, rồi bọn mình tìm chỗ nào ăn sáng.” Anh xoay người, vươn tay trái đưa cái túi cho Tô Liễu. Nhận ra hai người bọn họ đang nắm tay nhau, ánh mắt anh dừng lại vài giây, rồi đẩy thẳng cái túi vào giữa.

“Em cám ơn anh ạ.” Tô Liễu rút tay ra, đón lấy cái túi và lí nhí đáp.

“Không có gì.” Sở Thịnh Hoan điềm đạm trả lời.

“Anh Thịnh Hoan, sao anh chu đáo thế, thật chẳng hợp với hình tượng anh chút nào!” Lập Triệt ngồi tót vào ghế trên, vừa uống sữa vừa hỏi vu vơ, ánh mắt liếc sang trái đầy vẻ ngưỡng mộ. Thần tượng của Lập Triệt đấy, anh Thịnh Hoan đấy!

Thông thường có một đám lau nhau sẽ tranh mang đồ ăn thức uống tới cống nạp Thịnh Hoan ca ca cơ!Lẽ đâu anh phải hạ mình chen chân xếp hàng để mua sữa cho cậu và Liễu Liễu kia chứ!

Ngược với nỗi sợ hãi của Tô Liễu, 21 năm nay, Lâm Lập Triệt lúc nào cũng kính yêu Sở Thịnh Hoan như cha mẹ. Từ nhỏ tới giờ, cứ hễ cậu bị bắt nạt là Thịnh Hoan ca ca lập tức xông ra trả thù cho luôn.

Hồi nhỏ, Lập Triệt ngưỡng mộ: Sao anh Thịnh Hoan trông ngầu, còn mình chẳng được như thế; Sao anh Thịnh Hoan biết đánh nhau, còn mình chẳng được như thế…

Còn bây giờ, Lập Triệt vẫn tiếp tục ngưỡng mộ: Anh Thịnh Hoan sao mà tài giỏi thế, còn mình thì…

Anh Thịnh Hoan hơn cậu 3 tuổi, mới đi làm được hai năm, vậy mà đã có nhà riêng xe riêng. Đành rằng, nghe nói, xe của cơ quan còn nhà thì cũng chỉ có ba phòng, cơ mà……

Có bao nhiêu người làm được như thế chỉ trong vòng hai năm, bằng sức lực của mình, không cần nhờ bố mẹ?

Nghĩ tới công ty đang thực tập với mớ tiền công thực tập, Lâm Lập Triệt lắc đầu ngao ngán.

Tô Liễu im thin thít, ngoan ngoãn uống hết chỗ sữa rồi cuộn mình trên hàng ghế sau, giả vờ đang ngủ. Còn đâu nữa ý nghĩ phá vỡ cuộc hẹn của Yêu tinh áo choàng và Lâm Lập Triệt, còn đâu nữa ý nghĩ dập tắt điệu cười ra oai của mụ Yêu tinh. Tô Liễu muốn trở về ký túc biết bao……

Chẳng biết phải làm sao, nàng úp mặt vào tay giả vờ ngủ, đồng thời nghĩ kế thoát thân.

Có tiếng nhạc du dương……

Bỗng Sở Thịnh Hoan thản nhiên hỏi: “Tiểu Triệt, hôm nay cậu định đưa Khâu Kiều Nhan đi chùa Tĩnh Từ cơ mà?”

“Đổi sang ngày mai rồi.” Tiểu Triệt trả lời.

“Thế à.” Sở Thịnh Hoan lặng im một hồi rồi lại hỏi tiếp: “Thế nửa tháng nay tình hình thế nào?”

Nghe tới đây, Tô Liễu tức muốn nổi điên.

Hóa ra anh Thịnh Hoan cũng đã biết hết cả! Cái con ngốc này, cả thế giới đều biết Lâm Lập Triệt và Khâu Kiều Nhan qua lại với nhau, chỉ riêng mình chẳng hay biết gì, lại còn phải đợi kẻ thứ 3 nói vào tận mặt mới hay.

Đáng thương quá, Tô Liễu thực thấy mình đáng thương quá!

“Anh Thịnh Hoan, anh nói nhỏ thôi, bọn em mới chia tay nhau mà.” Lâm Lập Triệt liếc vào kính chiếu hậu rồi e dè trình bày.

Câu nói chưa kết thúc, đã thấy chiếc xe phanh két bên lề đường.

Lâm Lập Triệt đang ngơ ngác thì cửa xe đã mở toang và một bàn tay thép tóm cổ cậu lôi ra ngoài.

“Hai đứa bắt đầu khi nào?” Sở Thịnh Hoan ấn cậu vào thành xe gằn giọng hỏi, ánh mắt vằn lên sự giận dữ.

Lập Triệt mếu máo, gãi đầu gãi tai: “ Năm ngoái ạ. Hồi năm ngoái em thấy Tô Liễu vẫn chưa có bạn trai, nên đã ngỏ lời với cô ấy!”

Tô Liễu nghe mà nẫu cả lòng. Chịu không nổi, nàng thò đầu ra gào thét: “Cứ cho là thương hại người ta ế ẩm muốn ra tay giúp đỡ, thì làm ơn giúp tới cùng đi chứ! Cậu làm như thế khác nào cho tôi ăn kẹo rồi đâm tôi một nhát!” Nói xong, vẫn chưa hết tức, nàng buột miệng: “Anh Thịnh Hoan, Tiểu Triệt bắt nạt em, anh đánh nó đi!!!!!!!!!!!!!!”

“Chuyện nhỏ.” Sở Thịnh Hoan cười khoái trá: “Em chờ anh ở đây, anh mang nó ra kia nói chuyện.”

Sở Thịnh Hoan ngọt ngào bảo Tô Liễu rồi quay sang phía Tiểu Triệt, lạnh lùng bẻ ngón tay răng rắc trước sự khiếp hãi của cậu chàng. Thịnh Hoan nhấc gọn Tiểu Triệt ra con đường nhỏ phía sau vườn hoa, để lại Tô Liễu ngồi ngây người trên xe, bần thần không hiểu sao mình có thể bật ra câu nói quen thuộc của sáu năm về trước.

Hẳn do tên ngốc Tiểu Triệt đã làm mình tức điên đây mà, Tô Liễu bực bội nghĩ.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s