Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 7.1


Chương 7: Vô duyên đối diện

Tạc Dạ Tinh Thần gửi tới Yêu Tinh Áo Choàng một cái mặt khóc: “Yêu Yêu, đại ca của nàng muốn diệt ta khỏi trò chơi.”

Sự thể ra nông nỗi này, Khâu Kiều Nhan cũng muốn có chút bất ngờ: “Chắc do hiểu nhầm thôi, để ta hỏi lại sư huynh xem sao!”

Cô ta lấy di động, gọi cho Khâu Kiêu Dương: “Anh!!! Sao anh lại đòi giết Tạc Dạ Tinh Thần?”

Giọng trả lời hết sức ôn tồn: “Chẳng phải chính cậu ta muốn dùng tiền để giết bạn của anh trước sao? Vậy thì anh sẽ cùng cậu ta chơi tới cùng.”

“Là hiểu nhầm đấy ạ!” Khâu Kiều Nhan vội vàng giải thích: “Cậu ấy muốn giúp em giết Tiểu Ngược, rồi Thịnh Thế Hoan Đằng đột nhiên xuất hiện… Ah, nhắc đến người này lại tức chết, Thịnh Hoan bị làm sao thế? Sao anh ta lại giúp người ngoài?”

“Em lại gây sự gì với cậu ta thế? Anh đã dặn là phải tránh xa Thịnh Hoan ra kia mà?” Khâu Kiêu Dương hỏi lại với vẻ đầy trách móc.

Khâu Kiều Nhan lúng búng: “Em không có.”

“Thôi được rồi, không cần phải giải thích. Anh nói lại một lần nữa, Sở Thịnh Hoan không phải dạng đàn ông cho em chòng ghẹo. Còn nữa, cũng đừng nhúng tay vào vụ việc Tạc Dạ Tinh Thần. Cậu ta đã lớn tiếng đòi giết Thịnh Hoan, anh không thể không ra tay giúp đỡ huynh đệ của mình. Mà Thịnh Hoan còn là quốc vương tiền nhiệm của nước Tề, đâu phải là người bình thường để ai thích truy sát thì truy sát?” Khâu Kiêu Dương nói rất chậm, không nhẹ cũng không nặng, nói xong không đợi Khâu Kiêu Nhan trả lời, liền dập máy.

Khâu Kiêu Nhan ngẩn người nhìn điện thoại di động tút tút liên hồi, ngẩn ngơ một lúc, chợt nhận ra đoạn cuối lạc đề của câu chuyện. Rõ ràng là đang truy cứu việc Sở Thịnh Hoan giúp đỡ người ngoài hành hội, sao anh trai cô đột nhiên lại dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác.

Kiêu Dương đáng chết, tự nhiên lại mắng mỏ mình.

Khâu Kiều Nhan bực bội, nhìn lên màn hình, vừa nhìn đã muốn thổ huyết.

Đám người hiếu kỳ do Tạc Dạ Thần Tinh kéo đến khi lên thế giới gửi tin, giờ đang điên cuồng chém giết cậu ta, điểm hồi sinh rối loạn, thỉnh thoảng lại có người hét lên:

“Mẹ kiếp, kẻ nào sử dụng kĩ năng quần sát, hại lão tử mất máu.”

Dạng thức thi đấu trong Anh hùng rất phong phú. Ví như quốc chiến – không sát thương đối với người chơi cùng quốc gia; nội chiến – không sát thương người chơi cùng hành hội. Còn lại, phần lớn là dạng thức thi đấu mở rộng, nghĩa là nếu bị đánh thì có thể đánh trả hoặc đấu tay đôi.

Nhưng cảnh tượng hỗn loạn không phải là lí do khiến Yêu Tinh Áo Choàng tức hộc máu, chẳng qua vì cô nàng phát hiện ra mình đang đứng ngây người giữa đám hỗn loạn, với chiếc áo bảy sắc cầu vồng lôi thôi nhếch nhác. Vừa rồi Khâu Kiều Nhan không kịp chọn hồi sinh tại chỗ, nên bị hệ thống tự động chuyển về điểm phục sinh, hồi sinh trong trạng thái yếu ớt, lại đứng ngay giữa đám đông kia.

Rợp trời lấp lóa ánh đao kiếm, mặt đất vang rền tiếng hò reo, nhân vật mang tên Yêu Tinh Áo Choàng tay cầm pháp trượng, đứng ngây người giữa bãi cỏ. Cột máu vốn chỉ còn tí chút lại đã sắp cạn sạch.

Cô ta cuống cuồng bỏ chạy, nhưng trong lúc vội vã không tránh khỏi sai lầm, vừa chạy được hai bước, liền hứng trọn đòn sấm sét do một vị pháp sư phóng lên không trung

Ầm ầm… Sấm rung chớp giật, gió nổi mưa rơi và công chúa Yêu Tinh ngã dúi ngã dụi.

SHIT! Khâu Kiều Nhan tức phát khóc. Chưa bao giờ cô ta đen như hôm nay, bị chém chết hai lần liên tiếp.

Tất cả đều do kẻ tiện nhân Bỗng Dưng Muốn Chết kia hại người! Khâu Kiều Nhan nghiến răng ken két, đột nhiên cảm thấy nhân vật ảo Tiểu Ngược này còn đáng ghét hơn tình địch Tô Liễu chưa một lần gặp mặt kia muôn phần.

Khâu Kiều Nhan ghét Tô Liễu, phải đi ngược về khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước đó.

Năm hai hai tuổi, Kiều Nhan quen Sở Thịnh Hoan và lập tức chết mê chết mệt trước vẻ đẹp trai lạnh lùng ấy. Không chút e dè, Kiều Nhan bám theo Thịnh Hoan mọi nơi mọi lúc nhưng kết cục thật bi thảm. Đổi lại hai năm trời yêu đơn phương, Sở Thịnh Hoan vẫn hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn chẳng buồn nhớ mặt mũi cô ta.

Năm hai lăm tuổi, Kiều Nhan quen Lâm Lập Triệt và nhanh chóng thấy thích vẻ bạch diện thư sinh, hiền lành dễ bảo của cậu. Nào ngờ, trong một lần đi ăn cùng hành hội, khi Khâu Kiều Dương nói đùa là muốn gả công chúa xinh đẹp nhất hành hội cho một người trong số bọn họ, thì Lâm Lập Triệt lắc đầu, thẳng thắn từ chối: “Không đời nào, em phải tìm bằng được người xinh hơn Liễu Liễu kia!”
Thịnh Hoan còn tuyệt tình hơn nữa, với câu trả lời: “Đệ cũng xin thôi, tuy đệ vốn yêu cầu không cao, nhưng chí ít phải xinh bằng Liễu Liễu!”

Tóm lại, cô ta chẳng thể nào sánh bằng người bạn gái từ thủa thanh mai trúc mã của hai người bọn họ – Tô Liễu.

Do vậy, Kiều Nhan thấy ghét Tô Liễu. Vẫn biết đơn giản là cái cớ của cánh đàn ông, nhưng sao cả hai lại cùng chọn một người, khiến cô ta thấy uất ức. Sau này, khi đã thân thiết với Lâm Lập Triệt và phát hiện ra cậu với Tô Liễu đang hẹn hò, Khâu Kiều Nhan đã dăm lần bảy lượt gọi điện chọc tức Tô Liễu. Thỏa mãn tính đố kị đàn bà, cô ta vui tựa mở cờ trong bụng.

Nhưng giờ đây, Bỗng Dưng Muốn Chết còn đáng ghét hơn cả Tô Liễu. Tô Liễu cùng lắm là dập điện thoại, còn Bỗng Dưng Muốn Chết, hết lần này tới lần khác… bắt nạt cô ta.

Khâu Kiều Nhan nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi chọn hồi sinh tại chỗ. Trong ánh sáng mờ mờ, cô ta trông thấy một bóng áo xanh nhẹ nhàng lướt tới.

“Sư huynh!!!” Yêu Tinh Áo Choàng cố đứng dậy, chạy thẳng về phía trước.

Nhưng mới chạy được mấy bước, nội dung hiện lên trên kênh chat hiện thời khiến cô ta muốn tức điên lên.

【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiểu Ngược, nàng không sao chứ?

【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Nhờ Trời, độ bền của trang bị vẫn còn 10%.

Độ bền vốn là 100%, nhưng sẽ giảm dần theo số lần hy sinh, và phải dùng Nguyên Bảo tới cửa hàng chỉ định, tìm NPC sửa chữa.

【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Ta sẽ sửa giúp nàng.

【Hiện Thời】Bỗng Dưng Muốn Chết: Ngươi thành NPC từ khi nào thế?

Sở Thịnh Hoan lặng thinh quan sát màn hình và gửi tin nhắn riêng cho Kiêu Dương Tự Hỏa: “Quen nhau đã lâu mới biết huynh thích bọn con nít! Thế có cần đệ giúp một tay không?”

“… Cần.”

Sở Thịnh Hoan mỉm cười, gửi tin lên kênh hiện thời.

【Hiện Thời】Thịnh Thế Hoan Đằng: Tiểu Ngược, xin lỗi vì đã tới muộn. Kiêu Dương nhờ ta gửi tới nàng một bộ trang bị. Vừa rồi mải tinh luyện bước cuối, nên mất chút thời gian.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Cái gì, là sư huynh gửi tới?

【Hiện Thời】Kiêu Dương Tự Hỏa: Yêu Yêu, thôi đi, cái gì cho qua được thì cho qua. Mà việc này vốn sai ở em, từ nay không được chèn ép Tiểu Ngược.

【Hiện Thời】Yêu Tinh Áo Choàng: Anh, anh… vì một đứa con gái mà giết cả em mình… Anh được lắm, em sẽ mách mẹ!

Tô Liễu đọc từng tin nhắn và đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Sao tình thế xoay chuyển 180 độ thế này? Mấy lần trước Kiêu Dương Tự Hỏa có bảo vệ cô tới mức này đâu?

Sao mới vài ngày không gặp…

Lẽ nào ông trời muốn trêu chọc cô? Tô Liễu trầm ngâm.

Sở Thịnh Hoan châm thuốc, thích thú nhìn màn hình.

Áo xanh phấp phới, thiết giáp lạnh băng. Chàng pháp sư hào hiệp đang rạp mình trước nữ chiến binh ngạo nghễ, vẻ như đang hối lỗi.

Gần đó là một đám người chơi có máu mặt đang cãi cọ. Rồi một nữ chiến binh trên đầu có hai chữ “Doanh Vũ” từ đâu chạy lại, tay lăm lăm thanh đại phủ.

Sở Thịnh Hoan nheo mắt cười. Bởi với nick phụ Vô Liêu Sát Sát Yêu, anh đã trở thành đại ca của Tiểu Ngược và Doanh Vũ. Hỏi có người anh nào đứng khoanh tay nhìn các em của mình bị bắt nạt kia chứ? Vừa may có Kiêu Dương Tự Hỏa ngỏ lời, nên anh đã cứu được cả hai, với nick chính Thịnh Thế Hoan Đằng.

Sở Thịnh Hoan mơ màng nhìn theo khói thuốc và rút điện thoại nhắn tin, nhưng nghĩ thế nào lại nhấn “Gọi đi”. Và không ngờ, chỉ sau hai hồi chuông, đầu máy bên kia đã có tiếng thánh thót: “Anh Thịnh Hoan, anh đi công tác về rồi ạ?”
“Ừ.” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, giọng âu yếm. “Mọi việc ổn cả, anh tranh thủ ghé qua nhà. Bố mẹ gửi cho em một đống quà đây này. Chiều mai em có rỗi không?”
“Một đống í ạ? Lại là mớ áo váy thêu ren cho mà xem!” Giọng Tô Liễu ỉu xìu.

Thịnh Hoan ngoái đầu nhìn chiếc túi giấy trên ghế sofa. Anh nén cười, định bụng bảo cô “Tối mai anh mang qua cho em” thì Tô Liễu đã nói: “Em đoán không sai đâu. Mà bố mẹ em cũng kỳ, gu thẩm mỹ suốt hai mươi năm không đổi. Nếu tối mai anh rỗi, em mời anh ăn tối nhé!”

Ăn tối?! Tim anh đập thình thịch. Anh nín thở, sợ tai mình nghe nhầm.

“Anh bận ạ? Hay là hôm khác vậy?” Tô Liễu nhẹ nhàng hỏi lại, khiến Sở Thịnh Hoan bừng tỉnh.

“Không, không, anh rỗi mà. Tối mai nhé! Sáu giờ anh tới đón em. Liễu Liễu, muộn rồi, em đi ngủ đi.” Anh vội vã nói, rồi đợi cô ngoan ngoãn đáp “Vâng ạ”, chào tạm biệt và dập máy.

Kế đó, anh nhanh chóng tắt máy để ai đó không còn cơ hội thay đổi. Ngày mai, trời ơi, sao lâu quá!!!!!!!!!!!!

Tô Liễu dập máy. Bỏ qua cảnh chém giết trên màn hình, cô vui sướng thầm nghĩ: Tốt rồi, tình cảm anh em giữa mình và anh Thịnh Hoan sẽ lại được bắt đầu từ một bữa ăn tối.

27 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 7.1

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s