Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 8.3


Buổi tối hôm đó, Tô Liễu vui tới mức quên cả vụ việc kiến quốc lệnh. Nàng cùng cả gia tộc tung tăng chạy nhảy, mở rộng địa đồ, gặp quái giết quái, cả bọn xông lên. Những tiếng cười vang lên không ngớt và chốc chốc lại có câu pha trò. Tô Liễu như thấy mình được quay lại ba năm về trước, mọi nỗi ưu phiền lúc bắt đầu tham gia trò chơi phút chốc tan biến. Cho đến khi nàng gặp Hồng Trần Nhất Kị Phi Tử Tiếu – mĩ nhân xếp hàng thứ 8 trong bảng xếp hạng, đồng thời là người sau cùng của máy phục vụ Thanh Long được đưa vào bảng.

Ban đầu do hiểu nhầm.

Cách thức chơi của gia tộc lần này là hễ gặp quái thì tất cả mọi người sẽ xông lên chém giết. Không cần kĩ thuật hay dở, chỉ cần tổng hợp mọi loại kỹ năng cũng đủ náo nhiệt, vui mắt. Nào ngờ con Boss của Hồng Trần lại xông vào giữa gia tộc của Tô Liễu, khi trong mình chỉ còn một giọt máu cuối cùng.

Bạch Tuyết Bình Quả ngây thơ lúc này đang làm nhiệm vụ nhặt trang bị. Cô bé cặm cụi chăm chỉ, tìm kĩ từng gốc cây ngọn cỏ, gặp gì nhặt nấy. Sau đó đem bán ở chỗ NPC thương nhân trong thị trấn nhỏ rồi sung sướng khoe với cả gia tộc về chỗ kim bảo kiếm được. Nhìn đâu cũng thấy lấp la lấp lánh, cô bé phớt tỉnh cả những lời nhắc nhở của mọi người trên kênh gia tộc. Lơ ngơ thế nào nhặt luôn cả một chiếc áo da dành cho nữ cung thủ, một loại trang bị tầm cỡ. Thấy đẳng cấp cao mà thuộc tính lại không rõ ràng, Bạch Tuyết nghĩ bụng chỉ có cách nộp NPC, bèn type tên gọi trang bị lên kênh chat gia tộc, sung sướng nói: “Hôm nay thật may mắn, quái cấp thấp mà lại rơi trang bị cấp cao. Mặc dù thuộc tính không rõ nên không dùng được nhưng đưa NPC cũng khối tiền đấy~”

Cả nhóm nghe xong liền trợn tròn mắt.

(Gia tộc) Minh Diên: Bình Quả, em nhặt phải trang bị của người ta rồi.

(Gia tộc) Bạch Tuyết Bình Quả: Cái gì ạ?

(Gia tộc) Bỗng dưng muốn chết: Bạch Tuyết, em giở lại nội dung vừa chat.

Lặng đi vài giây.

(Gia tộc) Bạch Tuyết Bình Quả:……

(Gia tộc) Bạch Tuyết Bình Quả: Làm sao bây giờ, em…tèo rồi!

(Gia tộc) Đại ca: Thực ra cũng không có gì to tát. Vì trang bị chưa bị cố định, ta trực tiếp trả lại cho họ là xong.

Tô Liễu cũng cảm thấy việc này rất dễ giải quyết. Để hạn chế mâu thuẫn, trò Anh hùng quy định rất nghiêm về việc phân phối các vật phẩm rơi ra. Tiểu quái ai giết được thì là của người ấy, đánh Boss rơi vật phẩm, trong vòng 1 phút đầu tiên thì chỉ người đánh được phép nhặt, 1 phút kế tiếp thì ai nhặt cũng được, còn quá hai phút vật phẩm sẽ tự biến mất.

Đồ rằng ban nãy đông người nên đám bên Hồng Trần bị chắn mất tầm nhìn, lại nghĩ rằng có những 2 phút nên thong thả tìm. Nào ngờ chưa đầy một phút, đã bị nàng Bạch Tuyết nhặt mất.

Cũng may mà trang bị chưa bị cố định, đem trả lại là xong..

Nào ngờ, Hồng Trần Phi Tử nhất mực cho rằng vật phẩm rơi ra từ BOSS không phải là chiếc áo da có thuộc tính rất kém kia, mà là một bộ khôi giáp mang tên Kim Lữ Chiến Y đã bị Bình Quả nhặt mất. Vậy là đôi bên lời qua tiếng lại rồi nhảy lên đánh nhau.

Tình cờ thế nào, Tô Liễu đã gia nhập Ngụy quốc sau khi rời bỏ Tề quốc, mà đám Hồng Trần cũng là người nước Ngụy. Người trong một nước nếu đánh tay đôi và giết người, danh tự sẽ chuyển sang màu đỏ và bị rơi trang bị.

Cả đám đang say mê chém giết, chẳng nhớ gì tới kiến quốc lệnh, mãi đến khi Tô Liễu nhận được tin nhắn.

(Nói thầm) Vô Liêu sát yêu: Lấy được kiến quốc lệnh chưa?

Tô Liễu giật mình giở túi ra xem thì trời ơi còn đâu.

(Gia tộc) Bạn nói với Vô liêu sát yêu: Sát Sát, vị trí 92:73, tới đây mau!

(Nói thầm) Vô liêu sát yêu:?

(Gia tộc) Bạn nói với Vô liêu sát yêu: Sát Sát, lấy được kiến quốc lệnh nhưng quên không cố định. Bây giờ đánh nhau với người ta nên bị rơi mất rồi. Huynh tới đây mau, nick mọi người vẫn đang còn đỏ, đừng cho bọn họ rời đi.

Viết xong, Tô Liễu lại copy một lần nữa lên kênh hành hội.

Khỏi phải nói, cả hội đang mê mải đánh nhau chợt ngưng hết cà lại.

Cùng lúc, một cô gái có nick là Đôrêmi sung sướng reo: “Kiến quốc lệnh, em nhặt được kiến quốc lệnh!” Lời nói vừa dứt, toàn thân đã đổ nhào.

Hệ thống không cho phép những ai bị nick đỏ được về thành chủ hồi sinh an toàn. Họ chỉ được phép hồi sinh tại chỗ hoặc tại điểm hồi sinh gần đó. Vậy nên hai phe lập tức cắt cử người đứng canh giữ điểm hồi sinh. Người chật như nêm, chẳng thể nào thấy được cảnh báo nhấp nháy của vật phẩm bị rơi.

Đại ca sốt ruột, vội vàng cắt đặt qua kênh gia tộc: “Không thể chậm trễ được nữa, đợi chúng gọi thêm người tới là nguy to. Tô Tô, Doanh Vũ, Bình Quả, ba em hãy thêm máu rồi đi tìm đồ. Những người khác có nhiệm vụ gây nhiễu loạn, càng loạn càng tốt, không được để kẻ nào chạy thoát. Bạn của anh đang trên đường tới đây.

Tin nhắn vừa post lên kênh chat, một đám bụi đã từ xa cuộn tới.

Chàng kị sĩ phi tốc độ siêu nhanh, trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt bọn họ. Chàng xuống ngựa rồi xông thẳng vào giữa đám đông, chém sạch cả lũ bất kể trắng đen. Kị sĩ đẳng cấp cao, trang bị tốt, thao tác gọn gàng, nên chẳng mấy chốc xác người chất đống.

Nhịp nhàng chém giết, thong thả nhặt trang bị. Từ lúc chàng ra tay tới khi kết thúc chưa đầy một phút.

Kế đó, chàng đứng tựa vào con Hãn Huyết Bảo Mã duy nhất trong cả server, mắt nhìn tứ phía.

Giữa một đám nick đỏ quạch, cái nick “Thịnh Thế Hoan Đằng” của chàng xanh biếc màu trăng lạnh.

Anh Thịnh Hoan? Ha ha ha!Tô Liễu cười khoái trá. Tấm lệnh bài này chắc chắn về tay nàng. Nàng tính đến hạ sách là tiết lộ thân phận, nhưng tình hình đã phát triển theo hướng tốt.

(Thế giới) Pila: Thịnh Thế Hoan Đằng, ta xưa nay xem ngươi là bậc anh hùng. Mau giải thích ta nghe vì sao ngươi giết hại mọi người, cướp trang bị của chúng ta?

(Thế giới) Thịnh Thế Hoan Đằng: Thích giết thì giết, thích cướp thì cướp, có giỏi thì đấu lại ta.

(Thế giới) Hồng Trần Phi Tử Tiếu: Chúng muội không cần trang bị, chỉ xin huynh trả lại kiến quốc lệnh.

(Thế giới) Minh Diên: Rõ là đồ mặt dày, đòi trả lại thứ không phải của mình. Nói cho mà biết, kiến quốc lệnh là của Tiểu Ngược nhà chúng ta.

(Thế giới) Bối Bối Sơn: Kiến quốc lệnh ư? Kiến quốc lệnh nào thế?

(Thế giới) Thiên địa bất nhân: Thịnh Hoan, Phi Tử Tiếu là em gái của bạn ta, chắc có hiểu nhầm gì đây? Chúng ta nói chuyện riêng nhé!

(Thế giới) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Hoan báo cho huynh vị trí rồi đứng yên ở đó. Tiểu Ngược là phu nhân của huynh, là tẩu tẩu của đệ, hãy trả đồ lại cho nàng.

(Thế giới) Yêu tinh áo choàng: Đồ bỗng dưng muốn chết có giỏi thì ra đây, đứng nấp sau lưng đàn ông thì còn ra cái thá gì?

(Thế giới) Yêu tinh áo choàng: Đại ca, nếu huynh lấy ả, muội cùng huynh chấm dứt tình an hem.

(Thế giới) Yêu tinh áo choàng: Phi Tử, tỉ ủng hộ muội, quyết không khuất phục trước mọi thế lực.

(Thế giới) Thiên địa bất nhân: Yêu Yêu, nước Triệu luôn rộng cửa đón nàng.

(Thế giới) Tiểu Bố: Lũ các người hết việc hay sao mà còn lên cả Thế giới để bày tỏ tình cảm.

(Thế giới) Bảo khí giang hồ: Em ơi mùa xuân đến rồi đó!

“Tiểu Ngược, kiến quốc lệnh xin trả lại nàng.” Sở Thịnh Hoan rít một hơi thuốc, miệng mỉm cười. Anh điều khiển chàng kị sĩ bước lại gần người thiếu nữ đang tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Vậy là chàng tin thiếp?” Tô Liễu nhận lại kiến quốc lệnh, nhấn vào nút sử dụng rồi mới hỏi.

“Ồ, ta tin Kiêu Dương” Chàng đáp lại một cách khôn khéo “Ta có việc phải đi đây, mọi việc xin trao trả Kiêu Dương. Tạm biệt!”

“Tạm biệt” Tô Liễu nheo mắt cười.

Một luồng bạch quang lóe sáng, chiến binh cao lớn vụt biến mất. Phía chân trời xa, một đám người ngựa ùn ùn kéo tới.

(Nói thầm) Vô liêu sát yêu: Tiểu Ngược, ta không mua được quyển trục nên giờ mới chạy tới nơi, tình hình thế nào rồi?

(Nói thầm) Bạn nói với Vô liêu sát yêu: Ổn cả rồi, ở hiền gặp lành.

(Nói thầm) Vô liêu sát yêu:……

Tô Liễu cười toe toét, đang tính tìm cơ hội báo đáp anh Thịnh Hoan nghĩa hiệp thì kênh chat riêng đã lại lóe sáng.

(Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược, nàng làm ơn ngoan ngoãn một chút, ai đời cứ dăm ba ngày lại lên kênh thế giới một lần.

(Nói thầm) Bỗng dưng muốn chết: Tại ta vốn là người của công chúng mà.

(Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa:…

(Nói thầm) Bỗng dưng muốn chết: Tử hỏa……

(Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Gì cơ?

(Nói thầm) Bỗng dưng muốn chết: Cám ơn…chàng đã bấy lâu giúp đỡ.

(Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Xin đừng khách khí!

(Nói thầm) Kiêu dương tự hỏa: Nếu nàng áy náy thì có thể…đem thân báo đáp.

4 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 8.3

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s