Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 9.2


Giờ đã là tháng 6, mười mấy ngày nữa sẽ thi học kỳ. Nếu nàng còn vật vã luyện cấp rồi thi trượt thì người mẹ vốn rất nhân hậu của nàng sẽ nổi cơn tam bành, sẽ đập vỡ máy tính và đánh cho nàng một trận nên thân. Ôi, thực tế phũ phàng~~~

Do đó, cô sinh viên Tô Liễu biết thân biết phận, ngoan ngoãn vùi đầu trên thư viện và trong phòng tự học.

Có điều, vừa mới cấp mật mã cho mọi người mà đã có những tin chẳng ra đâu vào đâu.

Tối hôm đó, Doanh Vũ gửi tin nhắn cho Tô Liễu.

“Ha ha, Tiểu Ngược, tớ đã báo thù giúp cậu. Hôm nay ra ngoài thành gặp bà cô óc bã đậu cùng với thằng chồng đang nằm thẳng cẳng, hình như vừa bị quái đả cho một trận. Tớ bỏ tiền để hồi sinh tại chỗ cô ả nhưng ả không đồng ý. Nhưng gã chồng thì bằng lòng. Thế là, tớ vô cùng sung sướng giết thêm gã này một lần nữa, ngay trước mặt cô ả. Ha ha ha, đã quá đi….

“Cái gã Chiến ngự lâm lâm đó sau khi bị giết lại còn hỏi tớ tại sao. Đúng là ngu lâu khó đào tạo. Trong cơn tức giận lồng lộn của Yêu tinh, tớ đã nhỏ nhẻ bảo với gã rằng: Yêu nhau lắm nên muốn cắn nhau đau.

“Sau đó thì bà cô Yêu tinh nổi cơn ghen.

“Mẹ kiếp, cái con mụ đó vừa xấu tính lại vừa xấu nết, không hiểu sao lại có người thích cho được. PD như tớ đây cũng còn hơn cô ả.”

Tô Liễu:……

9 giờ tối, Tô Liễu đăng nhập vào trò chơi. Khi nhân vật vừa mới xuất hiện tại một góc của thôn trang, nàng đã lóa mắt bởi bộ Bạch ngân chiến giáp lộng lẫy mà Tiểu Ngược khoác trên mình. Ngước trông level 107, Tô Liễu mừng rỡ khôn xiết định gửi tin nhắn cho Doanh Vũ. Đột nhiên có một luồng bạch quang xẹt qua, rồi một chiến binh oai phong lẫm liệt xuất hiện ngay bên cạnh nàng.

“Tiểu Ngược,” Chiến ngự lâm lâm add một cái mặt cười “Nàng nâng cấp nhanh quá!”

Vốn không thích những lời ngọt nhạt, Tô Liễu nghĩ một hồi rồi gõ: “Tàm tạm.”

Màn chào hỏi coi như đã xong, cả hai đứng lặng thinh nhìn nhau.

Trên kênh gia tộc, chị Phong sương đang hô hào các chị em khác cùng đi đánh quái, Tô Liễu dạ một tiếng nhưng chưa rời đi ngay. Nàng đứng lim dim mắt, lặng lẽ quan sát chàng chiến binh trẻ tuổi phía trước cổng lữ quán.

Lâm Lập Triệt hiền lành, ít lời, hiếm khi chủ động nói chuyện với đám con gái. Nhà gần nhà nàng, cũng đã từng nói thích nàng, và điều quan trọng nhất là, nàng…không sợ cậu.

Tô Liễu cứ nghĩ rằng, chỉ cần như thế là có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ cùng về quê, tìm một công việc ổn định và làm đám cưới. Thi thoảng cãi vã, nàng sẽ tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, sau đó hai người sẽ làm lành bởi những lời khuyên bảo của các bậc cao niên trong khu phố. Rồi họ tiếp tục sống những ngày tháng ngọt ngào, cùng chứng kiến cảnh tứ thân phụ mẫu ngày một già đi.

Có điều, hạnh phúc nhỏ nhoi này chỉ do mình nàng tưởng tượng mà nên.

Tô Liễu bĩu môi cười nhạt.

“Lâm Lâm thích Yêu tinh ở điểm gì?” Nàng ngồi xuống cạnh cậu và bất ngờ hỏi.

“Ồ” Chàng chiến binh trầm ngâm rồi chậm rãi đáp: “Cũng không biết nữa, vẻ như thấy phải ở bên nhau thôi.”

“Vì sao?” Tô Liễu hỏi.

“Bởi vì…” Sau một chuỗi chấm lửng, Chiến ngự lâm lâm đột nhiên type một chuỗi dài “Ta đã có hành động sai lầm, mà đàn ông thì cần phải chịu trách nhiệm.”

Hành động sai lầm…đàn ông…chịu trách nhiệm.

Tô Liễu mơ hồ hiểu ra sự việc.

Với tâm trạng khó tả, nàng đành gửi cho cậu một cái mặt cười: “Có vẻ như câu chuyện của chúng ta đã đi quá xa.”

“Hà hà, không sao. Tiểu Ngược này, không hiểu vì lẽ gì mà ta rất thích nói chuyện với nàng, cảm giác như nàng hiểu thấu ta vậy.” Trong kênh chat riêng liên tiếp hiện ra các chuỗi tin nhắn. “Mặc dù đã nói chuyện nhiều lần, nhưng ta chưa một lần trực tiếp xin lỗi nàng. Tiểu Ngược, vụ việc hôm chiến quốc, ta thực sự có lỗi.”

“Ồ” Tô Liễu thong thả đáp “Việc gì đã qua thì đừng nhắc tới nữa. Dù sao hôm nay ta cũng đã ra tay báo thù rồi.”

“Hóa ra nàng giết ta để báo thù thật sao? Hà hà, chẳng nói sớm, ta lại cứ tưởng thật là…”

“??”

“Là nàng thích ta. ^-^

Phù…Tô Liễu phì cười.

Doanh Vũ chết tiệt, chẳng biết đã nói với Tiểu Triệt những gì để cậu chàng đâm lãng đãng thế này.

Vội vã nói câu “tạm biệt”, Tô Liễu ôm mặt nức nở.

Nàng cảm thấy vô cùng trống trải: Tiểu Ngược gia nhập thế giới game đã gần một tháng. Bao nhiêu lần gặp gỡ, nói chuyện cùng Chiến ngự lâm lâm cũng chỉ là nói chuyện xã giao. Vậy mà Doanh Vũ chỉ cần có một ngày đã khiến cậu động lòng. Điều này nghĩa là gì? Lẽ nào nàng không có sức hấp dẫn đối với cậu? Hay là, Tiểu Triệt và Doanh Vũ có duyên với nhau.

Nghĩ tới đây, Tô Liễu chợt thấy ghê cả người.

Các thành viên gia tộc đang đánh BOSS ở địa hạ quỉ thành, thu thập ám kim và bảo thạch.

Trong số các trang bị của trò Anh hùng, ám kim là thứ tốt nhất, được chia làm ba loại: tăng cường, vô hà và toàn mĩ. Mở một hòm bảo bối với giá 2 đồng sẽ có cơ hội nhận được ám kim loại tăng cường, còn hai loại kia thì nhất thiết phải chế tác từ ám kim tăng cường.

Tất cả các trang bị bằng ám kim đều có tính bổ trợ, nếu được phát huy có thể tăng thêm cho người chơi từ 20 đến 30 cấp.

Sau khi tới Địa hạ quỷ thành, Tô Liễu mới biết thuộc tính của bộ ngân giáp lấp lánh nàng mặc là ám kim tăng cường.

Là Doanh Vũ đã chi 140 tệ để mua 70 chiếc chìa khóa mở hòm bảo bối.

“Tiểu Thích, cậu lại vung tay quá trán rồi!” Tô Liễu nhắn cậu “Đã bảo là không tiêu tiền của bố mẹ nữa cơ mà.”

“Tô Tô, hôm nay tớ đột nhiên nghĩ tới một điều. Có vẻ như chúng mình quen nhau đã lâu, thế mà tớ chưa tặng trang bị cho cậu bao giờ.” Kênh chat riêng bật ra hai dòng tin nhắn.

“Ôi chao, cái hồi bọn mình gặp nhau trong trò Ngụy Tấn, ông già tớ tịch thu mọi loại thẻ ngân hàng khiến tớ nghèo tới mức chẳng nghĩ gì tới việc tặng cậu quà. Nghĩ lại, buồn cười vãi linh hồn.”

“140 tệ cơ đấy!” Tô Liễu không đủ rỗi cùng cậu bạn hoài niệm. Nàng lẩm bẩm: “Đủ để người ta ăn mấy bữa cơm, mua tới yến hoa quả, hoặc thuê N cuốn sách…”

Cố Phi cười ha hả, không nói thêm gì nữa.

Cậu không dám khai thật , số tiền bỏ ra để mua bộ y phục này chỉ là con số nhỏ nhoi. Sau đó, để nâng sức công kích của trang bị thêm 12%, cậu còn bỏ ra 2000 đi giã sao và 1300 mua ám kim bảo thạch. Cậu dự định, ngày mai sẽ nâng thuộc tính của bộ trang phục lên ám kim vô hà.

Trò chơi lần này, lúc đầu cậu không chuyên tâm, vác cái nick PD cũng chỉ để tìm lại nàng.

Kể ra cũng lạ, hồi hai đứa chí chóe trong trò Ngụy Tấn, mức quan hệ chỉ như bạn hơi thân một chút. Lúc đó nàng không chịu lấy cậu, cậu tức mình bèn lấy và đổi liên tục vài vợ, thế rồi chẳng còn thời gian chat chit hay làm nhiệm vụ cùng nàng nữa. Cho đến khi nàng đột nhiên biến mất khỏi trò chơi, cậu mới cảm thấy trống vắng và chẳng còn tinh thần làm việc gì hết.

Cảm giác thiêu thiếu rất khó chịu này gần đây mới chấm dứt, kể từ lúc tìm lại được nàng.

13 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 9.2

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s