Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 9.3


“Tô Tô,” Cậu ngắm nhìn nữ chiến binh đang sải bước xung quanh BOSS và hỏi nhỏ: “Cậu hiện đang học ở trường nào?”

“Đại học H, còn cậu?”

“!!!!!!!!!!” Một dãy dài các dấu chấm than, “Tớ học ở trường W, bọn mình rất gần nhau đấy. Tô Tô, chúng mình ở cùng một thành phố, cuối tuần này tớ sẽ tới tìm cậu!”

Tô Liễu:……

Sáng thứ bảy, nắng chưa gay gắt, Tô Liễu nhét chiếc ô vào túi xách rồi chuẩn bị ra cổng phía Tây đón khách. Trước lúc ra khỏi cửa, nàng bị Ngô Diễm níu lại hỏi thăm: “Nói mau, trang điểm đẹp thế này để đi gặp thanh mai trúc mã hay đại ca Tây Môn Khánh hả?”

Tô Liễu vênh mặt đáp: “Nhầm rồi em ơi, hôm nay chị diện thời trang, để đi gặp bạn trên mạng đó!”

“Bạn trên mạng?” Ngô Diễm hỏi văng cả nước bọt “Chị dám đi gặp bạn trên mạng?!Sao ngày nào chị cũng bảo em là trên đó toàn lũ con trai mặt mụn vì thức đêm?”

“Đúng thế!” Tô Liễu nhẹ nhàng rút tay ra và bảo: “Hôm nay chị phải đi để kiểm chứng tính xác thực của suy luận này.”

“Ôi ôi cô bé đáng thương, mấy hôm nay học nhiều quá nên mụ cả đầu rồi đây này.” Ngô Diễm xoa đầu rồi vỗ vai Tô Liễu: “Thôi được, việc đầu tiên cần làm là xem chứng minh thư của chàng mặt mụn, rồi dùng di động chụp ảnh gửi về đây. Cứ nửa tiếng chị sẽ gọi cho em một lần, nếu hai lần không nghe máy là chị báo cảnh sát đấy!”

Về tuổi tác, Tô Liễu lớn hơn Ngô Diễm, nhưng bình thường cả hai đều thích tinh vi tự xưng mình là chị, còn lúc cần nhờ vả thì gọi người kia là tiểu thư. Nói chung loạn tùng phèo. Vậy nên Tô Liễu ú ớ một hồi mới đáp trả: “Ừa ừa, cũng được.”

Ký túc nàng ở gần cổng Tây nhất, nhưng cũng phải mất 7 phút mới ra tới nơi.

Ngay từ ở xa, nàng đã nhìn ra anh chàng rất ấn tượng đang đứng hai tay đút túi, dưới gốc ngô đồng ven đường.

Trời tháng 6 rất nóng, cậu mặc một chiếc phông trắng ngắn tay và quần ngố, một chiếc túi vải thô màu xanh nước biển vắt chéo qua vai.

Tô Liễu giả vờ rút di động ra gọi, thấy cậu rút điện thoại ra nghe liền tiến thẳng lại gần.

Thế giới mạng dẫu sao cũng khác đời thực. Cho dù đã quen biết nhiều năm và đã từng gặp mặt nhưng cả hai vẫn có vẻ ngượng ngùng.

“Tiểu Thích, cậu đợi lâu chưa?” Nàng đứng cách cậu 1 mét, làm ra vẻ hỏi bâng quơ.

“Chưa lâu.” Cậu đáp lại một cách lịch sự.

Ồ, Tô Liễu chẳng biết nói gì hơn. Rồi cả hai đứng nhìn nhau chằm chằm một hồi. Đột nhiên Cố Phi bật cười ha hả: “Tô Tô, tớ nhớ đã bảo cậu là nhà tớ ở đây kia mà. Sao cậu chẳng bảo tớ là cậu học ở đại học H. Nếu thế, với tư cách thổ dân, tớ đã có thể tiếp đón cậu chu đáo.”

“Tớ tưởng là cậu sẽ thi đại học ở nơi khác.” Tô Liễu cũng cười híp mí.

“Tớ cũng muốn thế, nhưng thi không đỗ, mà điểm sàn của đại học ở đây lại thấp.” Cậu vừa cười hì hì vừa giải thích.

“Cũng phải. Cái năm thi lại, tớ cũng bị ép đi học vẽ, vì khối năng khiếu mĩ thuật có điểm sàn thấp. Tô Liễu nhớ lại cái cảnh ba năm về trước, khi cả nhà ra sức động viên năng khiếu vẽ vời của nàng. Bất giác thấy xấu hổ lạ: “Vì thế cho nên, chúng mình đều là những kẻ sa cơ lỡ bước.”

“Gặp nhau rồi thì cứ thoải mái đi, nào, bắt tay cái!” Cậu chìa tay ra “Lần thứ hai gặp mặt, kính mong được chỉ giáo, tớ tên là Cố Phi!”

“Tớ tên là Tô Liễu.” Nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại, vừa cười khoái trá vừa đập đập bàn tay cậu bạn. Nhưng nụ cười bỗng dưng méo xệch khi nàng nhìn thấy chiếc Buck đỗ xịch ven đường. Tô Liễu rụt tay lại, vội vàng nói với Cố Phi: “Anh trai tớ đến đấy, lát nữa đừng gọi tên nick của tớ nhé!”

“Ừ.” Cố Phi gật đầu, nhìn theo ánh mắt Tô Liễu, thấy một thanh niên cao to từ trên xe bước xuống.

Ánh nắng sớm vàng tươi chiếu rọi khuôn mặt điển trai và những sợi nắng vàng dệt thành tấm áo choàng bao phủ lên vóc dáng kiêu hãnh.

Anh rảo bước rất nhanh, chỉ hai ba bước chân đã tiến lại gần.

“Anh Thịnh Hoan, may quá!” Nàng dũng cảm ngẩng cao đầu chào anh.

“Anh với bạn có chút việc đi ngang qua đây, trông thấy em nên xuống hỏi thăm tí.” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, âu yếm nhìn cô gái cao chưa tới vai mình, giọng giải thích vui vẻ.

Hôm nay nàng diện chiếc váy ngắn cổ tim màu trắng hôm trước, tóc túm sau gáy loăn xoăn tựa đóa hoa. Nhìn Tô Liễu ngây thơ trong sáng, xinh xắn trẻ trung mà muôn phần duyên dáng.

Sở Thịnh Hoan cười rạng rỡ: “Liễu Liễu hôm nay xinh quá.”

Tô Liễu từ nhỏ đã quen được khen xinh nên lẽ ra cũng thấy bình thường. Tuy nhiên, câu khen lại kèm theo ánh mắt trìu mến khiến nàng thấy…cảm giác…như muốn nghẹn thở. Chẹp chẹp, giá mà anh đừng khen thì hơn, Tô Liễu mặt méo xệch. Mãi một lúc sau, nàng mới bớt căng thẳng. Không sao khống chế nổi cảm xúc, Tô Liễu mặt cúi gằm, giả bộ xấu hổ cười hì hì.

“Anh Thịnh Hoan đang có việc bận ạ?” Tô Liễu “đuổi khéo” Thịnh Hoan sau một hồi suy nghĩ.

“Ừ.” Sở Thịnh Hoan khẽ nắm chặt hai tay, mắt gườm gườm nhìn Cố Phi đang đứng bên cạnh, tính cách hỏi lai lịch cậu chàng. Chợt phía sau vang lên giọng nói vui vẻ: “Tiểu Thịnh, gặp người quen sao không giới thiệu?”

Giọng nói…đến là hay!

Tô Liễu ngước đầu, nhìn về phía có tiếng nói. Một chàng trai cao ráo đang đứng chếch phía sau anh Thịnh Hoan. Chàng có đôi mày ngài và ánh mắt sáng, miệng cười tủm tỉm. Kiểu cách ăn mặc đơn giản song vẫn toát lên vẻ cao sang quyền quí, cảm giác như chàng mới đi dự tiệc về và vẫn còn phảng phất đâu đây mùi rượu vang, mùi nến thơm. Trông vẻ bề ngoài thật hiền lành! Tô Liễu thầm nghĩ.

Lạ thật, sao anh Thịnh Hoan có được một người bạn nhường này nhỉ? Bạn của anh ấy chẳng phải toàn mấy tay mắt đeo kính đen, cơ bắp cuồn cuộn hay sao? Giống hồi nàng bắt gặp ở cổng khu một đám com-lê đầu trọc ôm vai bá cổ anh Thịnh Hoan ấy thôi.

Trong lúc Tô Liễu đang băn khoăn, đã nghe thấy tiếng Thịnh Hoan: “Liễu Liễu, lại đây, giới thiệu với em đây là …chú Khâu Kiêu Dương.”

Khâu Kiêu Dương…Kiêu dương tự hỏa? Tô Liễu ngây như trời trồng.

Chú sao?!Hi hi, anh Thịnh Hoan khéo nghĩ giống nàng.

“Cháu chào chú ạ.” Tô Liễu ngẩng đầu, ngoan ngoãn chào.

“Chào em gái.” Khâu Kiêu Dương chẳng hề ngại ngùng, nheo mắt cười chào lại.

Chàng vốn có cặp mắt đào hoa với đuôi mắt dài, lúc hơi mỉm cười trông lại càng quyến rũ.

Đám trẻ con quanh nhà Tô Liễu đứa nào cũng kháu khỉnh, nên nàng chẳng lạ gì các nam thanh nữ tú. Nhưng so với chàng công tử này, tụi họ có vẻ kém phần cuốn hút.

“Cậu này là?” Sở ThịnhHoan cắt ngang nụ cười của Khâu Kiêu Dương bằng cách chỉ vào Cố Phi và hỏi Tô Liễu.

“Cậu ấy là Cố Phi, bạn của em.” Tô Liễu nhanh nhảu đáp.

“Chào cậu, tôi là Sở Thịnh Hoan.” Anh hơi quay mặt sang phía Cố Phi.

“Em chào anh… Thịnh Hoan, chào…chú Kiêu Dương ạ.” Cố Phi hùa theo cách xưng hô của Tô Liễu. Nét mặt xinh trai của cậu có vẻ rất lạ, nửa như nghi hoặc nửa như “em biết cả rồi nhé”. Rồi cậu quay sang nhìn Tô Liễu cười đau khổ và cầu cứu kiểu trẻ con.

“Tiểu Tô…” Cậu vừa mở mồm gọi thì tay đã bị Tô Liễu nhéo cho một phát đau điếng.

Động tác của Tô Liễu mạnh đến nỗi mọi người quay sang nhìn chằm chằm. Nàng nhanh trí biến báo, nghiêm giọng bảo Cố Phi: “Không được gọi tớ là Tiểu Tô Tô.” Giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu kiểu thiếu nữ, lại hơi có chút cáu giận.

Rất dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Có tiếng cười khe khẽ “Em gái đừng dữ dằn như thế, người yêu em sẽ không thích đâu.” Khâu Kiêu Dương cất tiếng trêu chọc khiến Tô Liễu bực hết cả mình. Nàng cố tỏ ra ngoan ngoan bằng cách cười ngượng nghịu, nhưng trong lòng thì nghĩ, giá mà trong trò chơi thì mình đã giã cho cái tên Tử hỏa này hàng nghìn lần cho hả. Đồ đáng ghét! Giống hệt như con em Yêu tinh lắm chuyện. Nói đến từ “người yêu” khác nào công kích nàng cơ chứ!

“Người yêu?” Sở Thịnh Hoan nắm chặt hai quả đấm hơn nữa, đến nỗi mu bàn tay chuyển cả sang màu trắng. Ánh mắt lạnh như thép lướt qua khiến Tô Liễu bất giác co rúm người, vội vã xua xua tay thanh minh: “Không phải, không phải cậu ấy đâu.”

“Ờ, không phải…thì tốt.” Sở Thịnh Hoan đột ngột buông lời, còn cậu chàng Cố Phi thì mặt xanh như đít nhái.

“Liễu Liễu, anh và bạn phải đi có việc cái đã.” Sở Thịnh Hoan làm ra vẻ không chú ý tới sắc mặt ảo não của Cố Phi. Anh khoan khoái gật đầu chào cậu một cái rồi đi, vừa được hai bước, lại quay gót và hạ thấp giọng hỏi: “Tối nay ăn cơm cùng anh nhé?”

“Không được, chúng em sắp phải thi rồi.” Tô Liễu ngượng ngập đáp.

“Đành vậy, hai đứa ôn tập bài cho tốt, trước lúc nghỉ hè nhớ báo anh một câu, anh đưa em về nhà.” Anh cẩn thận dặn dò.

Tô Liễu ậm ừ vâng dạ,mãi đến khi chiếc Buick khuất xa, nàng mới thở phào và quay đầu lại, liền thấy cậu chàng Cố Phi xinh trai đang nhìn mình nghi hoặc: “Tô Tô, hãy khai cho thật, đại ca và ông chú ban nãy có quan hệ thế nào với Thịnh Thế Hoan Đằng và Kiêu Dương tự hỏa trong trò Anh hùng? Còn nữa, cậu thà để bị cả thế giới truy sát chứ quyết không chịu để lộ danh phận Tiểu Ngược là sao?”

Tô Liễu có phần luống cuống. Biết nói sao bây giờ!

Dù rằng rất sĩ diện, song trước sự truy hỏi của anh chàng lắm chiêu Cố Phi, Tô Liễu cũng đành cung khai tuốt tuột, sau một hồi đắn đo. Nào ngờ, khi nàng tả tới đoạn mình bị bỏ rơi, nên có ý định lên mạng để cưa kéo Tiểu Triệt, Cố Phi liền sung sướng cười nhạo trên nỗi đau khổ của nàng.

“Cậu khờ quá đi mất, cưa cẩm cái tên ngốc ấy phỏng ích lợi gì? Còn nữa, cậu bảo là để chọc tức Yêu tinh, nhưng tớ chỉ thấy ngày nào cậu cũng bị đuổi chạy de kèn.” Cố Phi nói như đi guốc trong bụng Tô Liễu: “Thà rằng cậu nói rõ thân phận của mình để anh Thịnh Hoan ra tay giúp đỡ. Hô hô, để xem lúc đó Yêu tinh áo choàng sẽ xoay sở thế nào.” Cố Phi thông minh lờ đi cái tên Kiêu dương tự hỏa cũng như việc chàng mê mẩn sắc đẹp của nàng.

Chưa gặp thì còn có thể nói này nói nọ. Nay đã trực diện với con người Tự hỏa, ngay cả Cố Phi vốn rất tinh vi cũng phải thừa nhận, trông chàng khác hẳn bọn con trai háo sắc tầm thường. Ngoài ra, thái độ chàng cũng rõ ràng chỉ coi Tô Liễu như một cô em gái.

“Không được.” Tô Liễu nghiêm túc nói: “Con người ta ai cũng biết phản kháng một khi bị tổn thương, nhưng mỗi người mỗi khác. Tớ muốn tìm cách cướp lại Lập Triệt, đơn thuần vì thấy ghét thái độ hợm hĩnh, cậy tiền cậy thế của Yêu tinh. Tớ muốn chọc ả, để xem tình cảm của hai người thắm thiết đến đâu. Giả như thực sự gắn bó, coi như tớ Bỗng dưng muốn chết. Giả như hai người chia tay, tớ sẽ có quyền vứt trả lại Yêu tinh những gì ả đã nói. Kể ra cũng chẳng có nghĩa lí gì, nhưng làm thế tớ sẽ thấy thanh thản hơn.”

“Tô Tô, theo tớ, cậu hoàn toàn không yêu Chiến ngự lâm lâm.” Cố Phi cười hì hì, lắc lắc đầu. “Thôi được, tùy cậu. Cho dù cậu làm gì, lão gia cũng ủng hộ.

Lão gia? Cách xưng hô khiến Tô Liễu bật cười. “Thực ra gần đây, tớ đã vui hơn nhiều rồi. Giờ tớ chỉ muốn, kiến quốc thành công, đánh bại nước Tề rồi bắt bỏ rọ bà cô yêu tinh đem giễu phố mà thôi.”

Cố Phi:……

“Tô Tô, anh Thịnh Hoan của cậu làm nghề gì mà trông ngầu thế?”

“Hình như quản lí bất động sản gì đó, nhưng không phải xã hội đen đâu, cậu yên tâm.
“Tớ thấy anh ấy đối với cậu rất tốt, hay là kéo anh ấy về phía tụi mình. Đệ nhất cao thủ toàn server, quá tuyệt!”

“Không được, Tề quốc là do anh Thịnh Hoan, Kiêu dương tự hỏa cùng các bạn bè khổ công gây dựng. Anh ấy không thể bỏ, xét cả về tình lẫn lí, mà không giúp được chúng ta, anh ấy sẽ càng thêm khó xử.”

“Cậu thật là biết nghĩ cho người khác, híc híc.”

Cố Phi theo Tô Liễu đi về phía trường. Nhưng mới đi được vài bước, cậu lại buột miệng: “Phía sau người đàn ông thành công có bóng dáng một người con gái chịu khó. Nhưng phía sau người đàn bà thành công cần có bóng dáng vô số người đàn ông vừa chịu khó vừa thành công. Tô Tô này, nếu cậu thực sự muốn làm nữ vương, thì nên nói rõ thân phận với anh Thịnh Hoan.”

“Không bao giờ.” Tô Liễu lườm Cố Phi rồi lên giọng “Cậu chớ có nói năng lung tung đấy. Nếu tớ bị bại lộ thân phận, tớ sẽ cắt đứt tình cảm chị em với cậu luôn.”

Khuôn mặt đẹp trai của Cố Phi chuyển từ trắng sang đen: “Ai là chị em với cậu hả?”

Tô Liễu lẳng lặng cười mím chi, tung tăng rảo bước.

Mặt trời đã lên đỉnh ngọn cây. Hai cái bóng một thấp một cao đổ dài trên con đường lát đá đen. Trông hệt như Tiểu Ngược và Doanh Vũ trong trò chơi, người thong thả đi trước, kẻ hối hả theo sau.

2 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 9.3

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s