Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 10.5


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Ừm, lẽ ra chap này ta định post luôn từ mấy ngày nghỉ Tết nhưng vì chưa type xong nên nó phải trì hoãn đến tận bây giờ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Nếu muốn có truyện nhanh thỳ các bạn ủng hộ nhiệt tềnh nhé! 

Vấn đề mục lục đã ổn đinh, mngười có thể yên tâm đọc truyện rồi a.

Còn về lịch post truyện: Không có lịch cụ thể (tùy thuộc vào thời gian của mình và độ “hứng”)

– Y Thần –

Thực tế chứng minh, cần phải biết đào sâu suy nghĩ. Bởi tuy bàn bạc thảo luận mất thời gian, nhưng sẽ không mất công chạy đông chạy tây. Quả nhiên, lần này Tô Liễu thấy ngay dấu hỏi có nhiệm vụ cần giao trên đầu Kinh Kha. Nhiệm vụ này rất đơn giản, đại loại là Kinh Kha quyết định hành thích Doanh Chính vì thương xót bách tính và tạ ơn tri ngộ với Yên Vương Tử Đan, muốn nhờ Tô Liễu mang một bình mĩ tửu tới một phần cửa song thân ở nước Ngụy.

Nhận nhiệm vụ xong, cả nhóm không bỏ lỡ một giây, lập tức lên đường.

Từ Triệu tới Yên, từ Yên sang Ngụy, rồi từ Ngụy đến…

Nhiệm vụ tiếp theo cũng giống như hai nhiệm vụ trước, sau khi nắm được tình hình, những nhiệm vụ có tình tiết giống cốt truyện lịch sử thế này thực ra không khó, có điều cờ phần thưởng ngày một ít đi. Tô Liễu phỏng đoán, nhà sản xuất thiết kế nhiệm vụ như vậy để cân bằng lực lượng cơ sở giữa các quốc gia. Với các nhiệm vụ trước, nếu không suy nghĩ phân tích, chỉ ngồi đoán mò rồi chạy vòng quanh thì sau ba tiếng cũng vẫn có thể hoàn thành được. Do đó, khó khăn tập trung ở nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người trong gia tộc Tô Liễu đều rất có đầu óc, phân tích rất chính xác, nên sau hai tiếng rưỡi đã làm đến nhiệm vụ cuối cùng.

Nhiệm vụ này yêu cầu cô phải chọn ra hai mươi dũng sĩ lập thành một đội tiêu diệt hết hai vạn con châu chấu ở nông trang biên giới nước Hàn. Khác với BOSS, châu chấu chỉ là dạng quái bình thường, có thể nhanh chóng tiêu diệt hàng loạt. Cả đội vung đại đao, giương cung tên, múa pháp trượng, hiệu quả kĩ năng tổng hợp sáng lóa cả một góc trời. Chắc chỉ có đội của vùng Tô Liễu mới làn được đến nhiệm vụ này, nên cả vùng cỏ khô khan nhan nhản châu chấu mà chỉ có mấy người bọn họ.

Trên UT, Doanh Vũ cùng Tiểu Ngược và Bạch Tuyết hưng phấn hát bài ca diệt quái.

Hi hi ha ha, hi hi ha ha

Hi hi ha ha, hi hi ha ha

Một, hai, ba, bốn… cười lên cười lên.

Vung kiếm lên

Lũ yêu quái khôn hồn ra đây mau

Cho ta giết rồi thẳng đường tiến bước

Cả những chuyện tình cảm xuôi ngược

Hãy tới đây để ta thỏa giấc mơ

Cơn gió hững hờ, ta đuổi theo hình bóng!

Tiếng hát vừa cất lên chưa được bao lâu, một đám mây đen ùn ùn kéo tới trên đường cái quan. Thì ra là một đám mấy chục con tuấn mã, đồng thời có cả điểu nhân… Chà, một người chơi cưỡi phượng hoàng đang từ từ đáp xuống.

Trong trò Anh hùng, nữ game thủ xa xỉ tới mức bỏ ra vô số Nguyên Bảo để mua thú vui cưỡi trên lưng phượng hoàng chỉ có một người. Thế nên, dù người này có đeo mặt nạ sát thủ, mọi người đều có thể xem thú đoán người. Kẻ thù đây rồi, Tô Liễu hận tới mức chỉ muốn xông lên đạp cho cô ta vài cái.

Nhưng lại bi ràng buộc bởi… đại cục, đại cục.

Nhìn cột nhiệm vụ thấy còn phải giết thêm năm nghìn con nữa, Tô Liễu liền quay mặt đi và tiếp tục giết quái. Nhưng chỉ được một lúc, hệ thống đã hiển thị: Bạn bị người chơi XXX tấn công trừ 500 điểm sinh mạng.

“Lão Đại, bị tấn công rồi.” Trên UT vang lên những âm thanh hỗn loạn.

“Đội hai mươi người tiếp tục giết quái làm nhiệm vụ, không cần phải phản kích, nếu bị chết dùng Nguyên Bảo để hồi sinh, đặt nhiệm vụ lên trên hết.” Lão Đại bình tĩnh nói. “Đám người này chắc cũng đang làm nhiệm vụ kiến quốc, thành viên còn lại chú ý, hãy thử xem mức độ chịu sát thương của mỗi người là bao nhiêu, khả năng của chúng ta phải tập trung đối phó với mấy tên cấp 160 đấy.”

Cuộc chiến đấu rất không cân sức.

Đối phương có đến hơn bảy mươi tinh anh, trong khi họ chỉ có chưa đầy bốn mươi người chơi cấp độ trung bình, Chưa đầu năm phút, đội của Tô Liễu đã lần lượt chết ngổn ngang dưới đất. Chết liên tục, quái vừa giết được bị cướp liên tục, tốc độ thực hiện nhiệm vụ của họ mỗi lúc một chậm.

Trên UT, im lặng đến u ám. Lửa cháy, băng phủ, chớp giật, sấm rền.

Cứ một giây lại có một thành viên bị thương, cứ mười giây lại có một thành viên gục ngã. Thân đầm đìa máu, mắt mở trừng trừng, họ chiến đấu hiên ngang bất khuất. Những khuôn mặt thân thương rạng người bị vùi trong đấy vẫn tươi tắn bật dậy, sẵn sàng đón nhận lần hy sinh tiếp theo.

“Còn thiếu hai nghìn con nữa.” Tô Liễu nói khẽ, giọng cô có phần căng thẳng và kèm cả sự vô vọng.

“Cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ đoạt ngôi quán quân!” Lão Đại cười pha trò: “Hồng Hạnh có chết thì ngả về phía Xuy Phong ấy, chớ có đổ lên người anh nhé!”

“Lão Đại, trông anh vạm vỡ mà yếu thế sao!” Hồng Hạnh khích.

“Tội nghiệp cho Minh Yểm tỉ tỉ quá nhỉ!” Xuy Phong tiếp lời.

“Phía sau người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.” Minh Yểm ca thán.

Lão Đại: “Tiểu Minh, làm ơn đừng bóc mẽ anh thế được không?”

Cả UT bắt đầu huyên náo trở lại, mọi người dần lấy lại ý chí chiến đấu. Tô Liễu mỉm cười, động tác mỗi lúc một thuần thục uyển chuyển.

2 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 10.5

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s