Nói yêu em lần thứ 13 (tập 2) – Tiểu Ni Tử – Chương 13.1


Chương 13

 

Vòng quay của số phận

Đủ rồi! Thôi Hy Triệt, giữa tôi và anh hoàn toàn chẳng có thứ gì.

Hóa ra cô vẫn nhớ tất cả. Tên tôi, hóa ra cô vẫn nhớ, chẳng phải đã từng nói là muốn quên đi hay sao? Quên đi tất cả về tôi.

Ha ha, tôi đương nhiên là còn nhớ. Bởi vì đối với tôi mà nói, đây thực sự là một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại nổi.

 

1

 

Trong hiệu bánh ngọt Queen.

Tôi lật giở quyển tạp chí trong khi chờ đợi những chiếc bánh cookie vừa cho vào lò nướng, mùi thơm ngọt nồng nàn ngập tràn không gian. Một cốc nước được đặt trước mặt tôi, vì chiếc cốc được làm bằng thủy tinh màu vàng cam nên nước đựng bên trong nó cũng tỏ ra ấm áp vô cùng.

“Lại phải làm bánh để mang đến cho em gái à?”, Tư Sâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, mắt liếc nhìn hộp bánh điểm tâm tinh tế mà tôi đã chuẩn bị xong.

“Ưm”, tôi tiếp tục lật giở những trang tạp chí.

“Vì sao em gái em thường xuyên bắt em mang đồ điểm tâm đến thế? Từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô ấy đến đây.”

“Bởi vì con bé không tiện xuất hiện bên ngoài.”

Tư Sâm không hề biết ngôi sao nổi tiếng Chân Ni là em gái tôi, thêm vào đó tôi và con bé…

Những ngón tay đang giở tạp chí chợt dừng lại.

“Không tiện? Có gì mà không tiện, có phải ngôi sao đâu.” Tư Sâm nói đến đây, mắt chợt chớp háy, tỏ vẻ hơi do dự, “Hôm qua… người hôm qua đến đón em là … bạn em à?”

Anh chàng đẹp trai đó nhìn tôi chằm chằm, trong mắt dường như có những con song lấp lánh trào dâng trên mặt hồ. Tiếp đó, anh lúng túng cười cười: “Tiện thì hỏi thế thôi, không có ý gì khác đâu.”

Khi ấy, Uyển Lỵ Hương bất ngờ xuất hiện phía sau Tư Sâm, buông ra một câu mát mẻ: “Nụ cười của anh rất thiếu tự nhiên, biết không hả?”

“Uyển Lỵ Hương!”, Tư Sâm đột nhiên hóa đá, sau đó lập tức giận dữ gầm gừ.

“Có người nào đó đúng là chưa thấy sông Hoàng Hà chưa sợ chết, nằm vào quan tài rồi mới hối hận.”

“Cái bà già này, bà già xấu xa này, bà già đáng chết này, sao hồn phách vẫn chưa tiêu tan nhỉ…”, Tư Sâm cầm chặt lấy cốc nước màu xanh lam, những khớp tay nổi rõ lên, tôi thực sự nghi ngờ không hiểu chiếc cốc có bị anh ta bóp vỡ hay không.

Uyển Lỵ Hương không thèm để ý đến điều đó, nhẹ nhàng lướt lên tầng 2. Từ lúc đó, Tư sâm hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Một sự căng thẳng dồn nén lại trong không khí, dường như hễ chạm vào là sẽ lập tức nổ bung ra.

Ting!

Chiếc lò nướng kết thúc quá trình làm việc theo đúng thời gian cài đặt.

Tôi đi đến đó, cách xa mấy bước rồi mới quay đầu lại hỏi: “Tư Sâm?”

“Ừm?”, ánh mắt Tư Sâm chợt sáng lên một chút.

“Anh là bạn của em phải không?”

“À, bạn…”, ánh mắt chờ đợi của Tư Sâm lập tức nhuốm màu thất vọng, “A, bạn. Ha ha, là bạn.”

Nụ cười tươi sáng đó vẫn bị một bóng đen mờ mờ phủ bên trên. Tư Sâm đi đến trước mặt tôi, ôm chặt đến mức tôi không thể nào giãy ra nổi, giống như bị ngạt thở đến nơi.

“Hóa ra chính là cảm giác này sao?”, Tư Sâm từ từ buông tay bỏ tôi ra.

“Cái gì?”

“Cảm giác ôm một người bạn, thật là ấm áp. Chúng ta ôm lại một lần nữa nhé?”

Tôi lấy tay gạt Tư Sâm ra, liếc nhìn anh ta bằng vẻ xem thường: “Anh cho em là đồ ngốc chắc? Muốn giở trò xấu xa thì đi mà tìm người khác, tuy nhiên đừng có mà để chị Lỵ Hương nhìn thấy.”

“Liên quan gì đến bà ta chứ, anh với bà ấy không có một chút dính dáng gì cả”, Tư Sâm vội vàng giải thích với tôi.

“Phải rổi, tôi đúng là lãng phí hết cuộc đời mới quen biết một người ngốc nghếch như anh”, Uyển Lỵ Hương vội vã đi xuống, nhìn Tư Sâm một cái bằng ánh mắt lạnh lùng, tiếp đó lấy lại vẻ mặt bình thường dặn dò chúng tôi: “Vừa có một đơn đặt hang đấy, một bữa tiệc sinh nhật quan trọng cần khoảng một trăm suất điểm tâm, bây giờ Tư Sâm phụ trách phần bánh ga tô, Ái Ni phụ trách phần làm mấy món điểm tâm kiểu Âu…”

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Chân Ni hẹn mang đồ ăn đến rồi, làm thế nào bây giờ?

Y như rằng điện thoại trong túi lập tức rung lên, tôi đi sang một bên nhận cuộc gọi.

“A lô, chị làm xong điểm tâm chưa, mang đến đây đi.”

“Chân Ni, có lẽ chị…”

“Nhớ kỹ đừng có mà đến muộn, hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với em đấy!”

“Nhưng mà…”

Tút tút tút…

Bên kia điện thoại vang lên âm báo bận, Chân Ni nói xong liền tắt máy, khiến tôi còn không có cơ hội mở miệng từ chối.

“Mộ Ái Ni! Đứng đò ra đấy làm gì hả? Muốn phá vỡ đơn đặt hàng này hay sao?”, Uyển Lỵ Hương chống nạnh trừng mắt nhìn tôi.

“Xin lỗi!”, tôi cúi đầu, vội vàng quay sang bàn bạc với Tư Sâm việc chuẩn bị những món đồ khách đặt.

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua.

Khi làm việc, Tư Sâm rất chuyên tâm và cận thận, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn thấy tôi, anh lại nở một nụ cười dìu dịu.

Ánh mặt trời như ôm trọn lấy khuôn mặt đẹp trai ấy, tạo thành một quầng sáng mờ mờ.

Trong thời khắc ấy, ánh sáng rạng ngời khiến tôi chói mắt.

“Ái Ni, cuộc thi làm các món điểm tâm dành cho thanh thiếu niên ba năm tổ chức một lần sắp bắt đầu rồi, anh đã ghi tên dự thi giúp em đấy.”

“Cuộc thi điểm tâm?”

“Ừm, bây giờ không nên để ý là mình có thực lực tham dự hay không, hay là việc kết quả dự thi có lẽ sẽ hơi thê thảm, quan trọng nhất là cuộc thi sẽ cho em một cơ hội học tập rất tốt.”

“…”

“Em cứ từ từ suy nghĩ đi. Đúng rồi, em phải mang đồ điểm tâm đến cho em gái còn gì” dù sao thì em cũng đã làm được tương đối rồi, mau đến đó đi, nhân cơ hội Uyển Lỵ Hương không có ở đây, ha ha…”, Tư Sâm đưa hộp đồ điểm tâm được chuẩn bị tỉ mỉ cho tôi.

Một mùi thơm ngọt hoàn hảo của sự kết hợp trứng gà với bột mì bay ra từ trong lò nướng, những trái đâu tây trên bàn tươi đến mức như có thể tứa nước ra, âm điệu của nột bản tình ca phát ra từ chiếc máy hát như đang bay bổng trong không trung.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời ngày đông, đôi mắt Tư Sâm cũng lấp lánh những tia nắng lung linh, mang màu hổ phác vô cùng ấm áp.

Ánh mắt đầy sức hút ấy quay về phía tôi, thoảng như những dây đàn hạc màu vàng kim đang rung lên dưới những ngón tay của thiên thần. Khuôn mặt anh bỗng chốc như ẩn hiện.

Chầm chậm từng bước, Tư Sâm tiến đến gần tôi.

Ánh đứng lại trước mặt tôi, những ngón tay thon dài đưa lên, còn khuôn mặt thì từ từ cúi xuống.

Một chút, một chút.

Lại thêm một chút.

Khoảng cách không ngừng được rút ngắn hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, mùi hương thuần khiến của kem tươi ngập tràn trong khứu giác tôi.

Đúng lúc đầu ngón tay Tư Sâm gần như chạm vào má tôi, giống hệt luồng điện lóe lên, tôi chộp lấy cánh tay anh ta và cúi người nhanh như cắt.

Một đòn quật vai cực kỳ hoàn hảo.

Bịch!

“Á, Mộ Ái Ni, em định giết người à!”, Tư Sâm nằm sõng soài trên nền nhà kêu lên với vẻ đáng thương.

“Ai bảo anh đến gần như thế!”, tôi cầm vội lấy hộp điểm tâm, quay vội người chuẩn bị đến chỗ Chân Ni.

“Anh chỉ định lau hộ em chỗ bột mì dính trên mũi thôi.”

“…”, tôi lúng túng đưa tay lên sờ mũi, quả  nhiên trên đó vẫn còn dính chút bột mì trắng mịn, thế là vì cảm thấy xấu hổ nên giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi: “Thật ngại quá!”

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s