Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 11.2


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Cám ơn Quỳnh đã tặng chương này cho TYL ♥

Tô Liễu càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng hận bà cô già Yêu Tinh kia. Còn cảm giác hận Tiểu Triết lúc cậu ta đề nghị chia tay đã hoàn toàn tan biến.

Thứ năm thi xong, Tô Liễu không online vào game, hẹn Lâm Lập Triết ra ngoài.

Sở Thịnh Hoan thích đưa họ vào các nhà hàng, còn những lúc chỉ có hai người với nhau, họ thích ăn ở quán nhỏ gần trường.

Đầu tiên là nói chuyện tình hình gần đây, tiếp đó hỏi thăm nhau hè này có về không. Cho tời khi gần ăn xong, Tô Liễu vẫn không hè đả động đến vấn đề tình cảm. Trước lúc đi cô đã suy nghĩ rất kĩ, nhưng đến lúc cần phải nói, Tô Liễu lại phát hiện ra một chuyện.

Đó là Lâm Lập Triết giống cô, đều ưa giữ thể diện. Trừ phi mọi người đều tự biết việc họ thất tình, bằng không họ sẽ không bao giờ thừa nhận.

Mà người biết việc Lập Triết bị đá lại là Tiểu Ngược trên mạng chứ không phải là Tô Liễu ngoài đời. Cô chán nản và bỗng cảm thấy đã lãng phí thời gian ăn bữa cơm vừa rồi. Tô Liễu đang định về kí túc lên mạng rồi dùng thân phận Tiểu Ngược để hỏi thăm Chiến Ngự Lâm Lâm thì Tiểu Triết đã mở miệng nói trước: “Liễu Liễu, nếu như mình muốn quay lại thì cậu có chấp nhận mình không?” Cậu cúi đầu hỏi khẽ, tuy không nhìn rõ nét mặt nhưng khóe môi kia đích thị là đang mỉm cười.

“Không”. Tô Liễu thản nhiên đáp không cần suy nghĩ. “Mình không phải là đồng nát.”

Lời vừa dứt, cả hai đều sững người. Lâm Lập Triết ngước khuôn mặt điển trai, nhìn Tô Liễu một lúc rồi phá lên cười.

“Thôi được rồi, đồng nát cứ để đó, anh sẽ chọn cho em một người khác.” Lâm Lập Triết ngẩng phắt mặt lên rót một cốc bia.

“Tránh xa ra, đừng có ở đó mà tự xưng anh anh em em, anh Thịnh Hoan nghe được sẽ cho cậu một trận đấy!” Tô Liễu bĩu môi rồi rót đầy hai cốc bia, cùng Lập Triết nâng cốc.

Tửu lượng của Tô Liễu rất kém, chưa uống đã say, nên cô chỉ nhấp môi rồi làm ra vẻ đau khổ hỏi: “Tiểu Triết, cậu hãy nói thật cho mình nghe, khi ấy cậu theo đuổi mình là vì thương mình không có ai nhòm ngó phải không?”

“Không.” Lâm Lập Triết mỉm cười, rồi đột nhiên im lặng.

Khóe môi mím chặt vẫn khẽ rung, nhưng cậu ta quyết không giải thích thêm. Một cảm giác đau thương vô tận bao phủ lên hai con người ngồi câm lặng.

Một hồi lâu sau, Lâm Lập Triết dịu dàng cười và hỏi: “Thế còn Liễu Liễu, sao khi đó lại chấp nhận mình? Mình luôn cho rằng không thể thành công, nên mới không dám hỏi vì sợ bị từ chối, đành phải chọn cách gửi thư tình.” Lời vừa dứt, cảm giác như cả căn phòng lạnh ngắt. Ngước lên trông thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của Tô Liễu, Lâm Lập Triết bối rối không hiểu: “Sao thế mình nói sai gì ư?”

“Không.” Tô Liễu nghiến răng đáp.

Yên Yên nói đúng, mắt cô đúng là bị lệch, phải đến bệnh viện khám mới được. Làm gì có chuyện xấu hổ hay vì yêu quá mà hóa nhút nhát. Hoàn toàn chỉ do cô tưởng tượng ra mà thôi.

“Mình nhận lời cậu, là bởi vì cậu đã từng nói sau khi tốt nghiệp muốn về làm việc ở sở xây dựng trong thành phố của chúng ta. Hơn nữa, nhà hai đứa gần nhau, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nên sẽ hiểu nhau hơn.” Tô Liễu không khách khí trả lời, song giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần: “Sức khỏe của bố mình không tốt, mẹ mình cũng đã bắt đầu già đi, con gái trước sau gì cũng phải lấy chồng, nhưng mình không muốn ở quá xa bố mẹ.”

Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu. Dường như vết thương lần chia tay lại đang rớm máu.

Khâu Kiều Nhan đã cướp của cô cả dự định tương lại chứ không phải chỉ là Lâm Lập Triệt.

Những người con trai cô tình nguyện tiếp cận không nhiều, số người cô thích lại càng hiếm, nếu sau khi tốt nghiệp mà không lấy chồng, bố mẹ sẽ lo lắng, mà khi bố cô lo lắng bệnh tim sẽ lại tái phát, còm mẹ …

Tô Liễu càng nghĩ càng đau lòng. Cô không bao giờ quên cảnh thi trượt đại học năm đầu tiên, bố đang an ủi bỗng đưa hai tay lên ôm ngực và ngã phịch xuống đất. Nghĩ tới đây, Tô Liễu đột nhiên thấy sợ hãi và nhói đau.

“Xin lỗi Liễu Liễu.” Nhìn quầng mắt đỏ hồng của Tô Liễu, Lâm Lập Triết thở dài, khẽ nói.

Bầu không khí trở lên ngột ngạt.

Mùi hoa thơm xen lẫn mùi thức ăn từ cửa sổ thoảng tới, làm loãng bớt bầu không khí ảm đạm.

Trong căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng chuông điện thoại du dương. Lâm Lập Triết rút máy ra nhìn rồi tắt ngay. Nhưng chưa kịp nhét lại vào túi quần thì tiếng chuông đã lại réo rắt. Cậu ta mặt không biến sắc, tiếp tục tắt máy. Ngẩng lên thấy Tô Liễu đang tò mò nhìn và hỏi với giọng khiêu khích: “Ai thế? Có phải cô nàng Khâu Kiều Nhan mà anh Thịnh Hoan từng nhắc đến không?”

Lập Triết đỏ mặt và có chút ngượng ngập.

“Tiểu Triết, sao cậu không nghe điện thoại của cô ấy? Hai người chia tay rồi sao?” Tô Liễu giả bộ vui sướng đoán mò.

Lâm Lập Triết dở khóc dở cười, đau khổ đáp: “Đâu có.”

“Cãi nhau?”

“Cũng không phải.”

“Vậy là?”

“Phật dạy: Không thể nói.”

Tô Liễu vốn muốn biết tình hình, khó khăn lắm mơi nói được đến vấn đề này, nên đương nhiên không thể dẽ dàng cho qua. Cô bèn dùng độc chiêu: “Cậu nói hay không nói? Hay là để mình nói anh Thịnh Hoan cho cậu một trận?”

“Liễu Liễu, cậu thật tồi, từ nhỏ đã biết được anh Thịnh Hoan nuông chiều, nên toàn bắt nạt mình.” Lâm Lập Triệt buồn quá hóa giận.

“Sao, cậu ghen tị à?” Tô Liễu nheo đôi mắt to tròn, cười hi hi.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s