Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 11.3


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Cám ơn Quỳnh đã tặng chương này cho TYL ♥

“Là ghen tuông được chưa?” Lâm Lập Triết cũng không khách khí.

“Oa, câu ghen … vì mình?” Tiểu Triết, cậu dám có suy nghĩ không đúng đắn về anh Thịnh Hoan, cậu cậu, …” Tô Liễu lấy tay ôm ngực, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc.

Lâm Lập Triết không còn gì để nói. Cậu ta nhìn Tô Liễu thật lâu thật lâu rồi ôm đầu kể lại sự tình.

Thì ra, bà cô Yêu Tinh giận dỗi Khâu Kiêu Dương, không muốn ở lại Tề quốc, bèn dùng tiền để mua Kiến Quốc lệnh nhưng không ai bán. Thiên Địa Bất Nhân hay tin, chẳng biết kiếm được tấm Hàn lệnh từ đâu và tặng cho cô ta với điều kiện phải cải giá. Còn trong thực tế, Lâm Lập Triết và Khâu Kiều Nhan vẫn đang ở bên nhau.

Tô Liễu  vốn định nén giận, nhưng càng nghe, cơn giận càng muốn … bùng nổ.

“Tiểu Triệt, cậu cứ thế mà đồng ý cho cô ta cải giá? Đừng tưởng dù trong game thôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì, hai người chẳng phải cũng từ trò chơi vợ chồng mà nảy sinh tình cảm đó sao? Mau quản cho chặt cô vợ lẳng lơ của cậu đi!” Tô Liễu uống ừng ực hết một cốc bia rồi bực bội tuôn ra một tràng.

Lâm Lập Triết khẽ cười ha ha hai tiếng, ôn tồn hỏi: “Cô ấy đã lớn, hàng động nên biết chừng mực. Bằng không, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ phải tự làm tự chịu”. Lúc nói câu này cậu ấy hơi nghiêng đầu, dưới ánh đèn mờ trắng, hai hàng mi dài thản nhiên đến lạ.

“Tiểu Triệt, cậu không yêu Khâu Kiều Nhan, phải không?” Tô Liễu đột ngột hỏi.

“Ừ” Lâm Lập Triệt khẽ nói, khoé miệng nhếch lên, “Không yêu … bằng Liễu Liễu, nhưng tiếc là…” Cậu ta cười cười rồi im lặng.

Chuông điện thoại lại vang lên. Tô Liễu đột nhiên nở nụ cười kiều diễm như một nữ vương, chìa tay ra nói: “Tiểu Triệt đưa điện thoại cho mình.”

“Mình tắt máy đây.” Cậu ta khon ngoan đáp.

“Này, món nợ bỏ rơi mình mình còn chưa tính đấy! Mau đưa điện thoại ra đây, để mình dạy cho kẻ thứ ba một bài học, thì mình sẽ tha thứ cho cậu.” Tô Liễu vẫn cười rất tươi, trong mắt ánh lên muôn vì sao nhỏ. Những vì sao sáng loé bởi nỗi căm hờn.

“Liễu Liễu…” Lâm Lập Triệt đáng thương lắp bắp nhìn cô, cuối cùng, đành phải đưa chiếc điện thoại vẫn đang rung lên bần bật cho cô.

Lúc bấm nút nghe điện thoại, Tô Liễu thực sự vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì. Oan gia ngõ hẹp gặp nhau, co cảm thấy chỉ cần mình còn giừ thể diện một ngày thì thằng lợi mãi mãi sẽ không với tới. Liếc nhìn Lập Triệt đang ngồi cạnh với vẻ mặt đau khổ, Tô Liễu mím môi thật chặt.

“Lâm Lâm, chồng ở đâu mà vợ tìm không thấy.” Đầu giây bên kia một giọng nhẹ nhàng, nũng nịu vang lên.

Im lặng hai giây, Tô Liễu cong môi cười khẩy và lấy giọng thật điệu đà: “Thưa thím, hôm nay ngài Lâm đã chọn em rồi. Thím làm ơn đừng đeo bám ngài ấy thêm nữa.” Nói xong, cô lập tức cúp máy.

Lập Triệtvừa uống một ngụm bia, nghe thấy thế ho sặc sụa hai tiếng, nghẹn ngào chảy cả nước mắt.

Chưa đầy hai giây sau, tiếng chuông lại vang lên điên cuồng.

“Cô là ai? Bảo Lập Triệt nghe máy, tôi là bạn gái của anh ấy.” Khâu Kiều Nhan xem chừng vẫn bình tĩnh.

“Bạn gái? Thím thật khéo pha trò. Tôi đây là vợ của anh ấy!” Tô Liễu đối đáp gãy gọn rồi tiếp tục dập máy.

Năm giây sau, di động lại đỏ chuông. Tô Liễu nhìn màn hình hiển thị quen thuộc, thầm nghĩ chắc bà cô già Yêu Tinh đã phát điên lên rồi. Để áp đảo đối phương, vừa bắt đầu nghe máy là cô dùng luôn chất giọng lờ lợ tiếng địa phương: “Thím có vấn đề gì không vậy? Sao không chịu nghe ta khuyên? Thấy bức bối thì đi tìm người đàn ông khác, ngài Lâm hôm nay là của ta.” Nói xong theo thói quen liền dập máy.

Lâm Lập Triệt ngẩng khuôn mặt tuấn tú đang giàn giạu nước mắt vì cười lên, rút mấy tờ giấy ăn lau nước mắt nói: “Liễu Liễu, thật nên để anh Thinh Hoan nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của cậu.” Lâm Lập Triết vẫn chưa chịu thôi, “Cậu tai quái như thế, vậy mà toàn giả bộ hiền lành trước  mặt anh Thinh Hoan…”

Tô Liễu lườm cậu ta một cái sắc lẹm: “Cậu tưởng mình thích thế à? Đây là phản ứng có điều kiện do sợ hãi quá!” Cô thở dài, giọng vô cùng buồn bã: “Như cậu nói, anh Thinh Hoan đối với mình tốt hơn cậu, nhưng thật sự là mình rất sợ anh ấy.”

Lâm Lập Triết cười an ủi: “Cứ từ từ, giờ cậu đã biết nói sẽ nhờ anh ấy cho mình một trận, thế là tiến bộ nhiều rồi!”

Tô Liễu giơ cao cốc bia, cười hi hi: “Tốt rồi, để chúc mừng tình cảm giữa mình và anh Thịnh Hoan dần được khôi phục, cạn!”

“Chúc mừng điều này thì cậu phải tìm anh ấy chứ!” Lâm LẬp Triệt lầm bầm.

“Chẳng phải mình đã nói là mình không dám sao!” Tô Liễu yếu ớt đáp.

Lâm Lập Triệt im lặng.

“Tớ cạn, cậu tuỳ ý.” Cậu ta cầm cốc bia, làm một hơi cạn sạch.

Tô Liễu vui vẻ, hôm naycô cũng chưa uống nhiều, nên khảng kháimột hơi uống cạn cốc bia. Kể từ khi hai người chia tay và bản thân phải chịu sự lăng mạ của à cô già Yêu Tinh, Tô Liễu tuy lòng luôn thầm nhủ mình đừng so sánh với bọn họ, nhưng thực ra ít nhiều vẫn oán trách Tiểu Triệt, hôm nay có thể nói hết được ra, lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Hai người ngồi ôn lại những chuyện vui khi nhỏ, đang nói nói cười cười, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Điện thoại để trên bàn, Tô Liễu nhoài người nhìn, thấy trên màn hình hiện ba chữ “Khâu Kiêu Dương”.

Lâm Lập Triệt định với tay lấy, điện thoại đã bị Tô Liễu cướp đi.

“Chắc chắn vẫn là bà cô gọi. Tiểu Triệt cậu cứ ở yên đấy. Ngày hôm nay chị sẽ báo thù cho cậu, để cô ta biết rằng đám trẻ ở khu chúng ta không phải là đồ dễ sai bảo.”

“Được rồi, mình đang lo cậu sẽ bị chọc giận cơ, nhưng xem ra đúng là mình đã lo xa rồi.” Lâm Lập Triệt dở khóc dở cười nhấp một ngụm bia rồi nói nhỏ.

Sauk hi nhấn nút nghe, một giọng nam nhẹ nhàng và truyền cảm vang lên: “Tiểu Lâm à? Là anh đây.”

Tô Liễu đưa lại máy cho Lập Triết và nói khẽ: “Không phải cô ta đâu, cậu nghe đi!”

“Uhm.” Cậu ta gật đầu rồi cầm lấy máy. Nhưng vừa gọi “Anh Kiêu Dương” thì đầu dây bên kia đã dội tới những tiếng léo nhéo chói tai: “Lâm Lập Triệt, anh về nhà ngay cho tôi. Tôi hiện đang ở nhà anh đây, còn anh thì đang vui vẻ ở chỗ đưa con gái nào thế? Vừa rồi anh đi đâu? Anh có biết là con tiện nhân đó đã nhục mạ tôi, nói tôi là hạng tiếp viên ở quán bar cướp khách của nó? Đồ tiện nhân vô sỉ, lại còn dám dập không nghe điện của tôi…”

Vì đang bật loa, nên Tô Liễu nghe rất rõ, kể cả tiếng Khâu Kiêu Dương đang dạy dỗ cô em Yêu Tinh của mình: “Thật không nên để em chơi game, em nhìn em bây giờ đi, mở miệng ra là chửi người ta tiện nhân này kia, có khác gì phường buôn tôm bán tép không?”

Lâm Lập Triệt liếc nhìn bộ mặt cười tinh quái của Tô Liễu, thật thà nhét điện thoại lại vào tay Tô Liễu.

“Thưa thím, dập máy là chuyện bình thường, vì tôi đây không quen đôi co với hạng mặt dày làm kẻ thứ ba như cô. Còn về việc cướp bạn trai của người khác, cô có dám nói là mình chưa từng làm bao giờ không?” Tô Liễu thản nhiên hỏi.

“Cô là…Tô Liễu.” Đầu máy bên kia nói giọng hoài nghi.

Tô Liễu cười cười. Vì vừa rồi cô dập máy nhanh quá nên bà cô Yêu Tinh không kịp phản ứng. Hai người bọn họ đã đấu khẩu vài lần, nên nếu có thêm thời gian bà cô Yêu Tinh đó chắc chắn sẽ nhận ra giọng cô.

“Cô Tô, cô và Lâm Lập Triết đã chia tay, sao cô vẫn bám riết người ta không chịu buông? Làm ơn giữ lại chút tự tôn cho phái nữ có được không?” Khâu Kiều Nhan đổi giọng. Tỏ vẻ mình là người hiểu biết, thân thúy xoáy vào nỗi đau của Tô Liễu.

Tô Liễu càng cười càng khoan khoái hơn: “Tôi rất biết giữ lòng tự trọng đấy chứ, vì vậy mới làm hệt như thím, nhằm lúc người ta đang yêu đương thắm thiết thì thò chân vào.”

Câu này Tô Liễu nói hơi vòng vo, Khâu Kiều Nhan chắc phải một lúc mới hiểu ra ý cô. Nhưng cô ta không tiếp lời, chỉ giận dữ nói: “Để Lâm Lập Triết nghe máy, nói rõ ràng xem rút cục anh ta yêu ai?”

Câu nói sau cùng đầy vẻ tức tối của Kiều Nhan vừa bộp chộp lại vừa phi logic.

Với những kẻ không có đầu óc, đương nhiên Tô Liễu rất coi thường: “Anh ấy yêu ai còn cần phải nói sao? Một tí đồ lạ bằng một tạ đổ quen, ăn vụng đã ngon mà không vụng được lại càng ngon hơn. Co gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn không biết cánh đàn ông chỉ bị hấp dẫn bởi cảm giác chinh phục. Còn một khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì còn gọi gì là cảm xúc. Vì thế, hiện giờ, người Tiểu Triệt yêu đương nhiên là người mà anh ta không vụng được…”

Cô chưa nói dứt câu, trong điện thoại vang lên tiếng đồ vật rơi bộp xuống sàn nhà. Tiếp đó là tiếng giầy cao gót xa dần và tiếng đóng cửa rình rình. Lát sau, một giọng nam nhẹ nhàng cất lên: “Em Tô, Kiều Kiều tức phát khóc rồi. Những việc trước kia nó đã sai, nhưng nó thật lòng yêu Tiểu Triệt, nên em đừng…” Khâu Kiêu Dương khẽ cười rồi ôn tồn chuyển chủ đề “Em nhắn với Tiểu Lâm thay khóa cửa đi nhé! Kiều Kiều tính tình rất khó chịu, giờ nó đang cáu giận nên bỏ đi, nhưng lát nữa tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ quay về đập phá đồ đạc trong nhà. Cảm ơn em.” Nói xong, Kiêu Dương im lặng, như lịch sự chờ Tô Liễu cúp máy trước.

“Tạm biệt.” Tô Liễu cũng tỏ ra lịch sự, lửa giận ngút trời khi nãy thu lại thành một đốm nhỏ rồi lặng lẽ tắt ngấm.

Sau khi nhẹ nhàng tắt máy, Tô Liễu tiện tay với luôn cốc bia đã được rót đầy. Giơ ngón tay thể hiện động tác chiến thắng, cô cười hi hi: “Oan gia ngõ hẹp…kẻ mạnh chiến thắng. Cạn ly!”

“Liễu Liễu cậu đừng uống nữa.” Lâm Lập Triệt nói chưa hết câu đã thấy Tô Liễu nuốt cái ực rồi bảo: “Hình như uống hết cả chai rồi, xong rồi, Tiểu Triệt, mình buồn ngủ quá.” Nói xong, cô đổ luôn người xuống bàn.

Lâm Lập Triệt ngẩn người ra mất mấy giây, rồi lắc đầu cười đau khổ. Cậu nhìn con người bảo ngủ là ngủ, quyết định gọi điện thoại sau một hồi suy nghĩ.

“Anh Thịnh Hoan ạ, anh có rảnh không? Em với Tô Liễu đi ăn cơm, cô ấy uống say rồi, không về kí túc được. Chỗ của em không tiện, anh có thể…” Cậu còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã có tiếng cắt ngang: “Đang ở chỗ nào?”

Thông báo địa chỉ xong, Lâm Lập Triệt im lặng ngồi chờ.

Ánh đèn rất sáng, nhẹ phủ lên gương mặt thiếu nữ nghiêng nghiêng một lớp màu trắng óng ánh tựa như ngọc trai. Lâm Lập Triệt bần thần nhìn rồi lại cụp mắt xuống, hai hàng mi dài đượm vẻ trầm tư.

Có những lời nói tưởng chừng thoáng qua mà sao lòng vẫn đau.

Cô ấy nói, cậu đừng coi mình là đồng nát.

Đồng nát ư…

Lâm Lập Triệt ngửa đầu tu nốt chút bia còn lại, trên khuôn mặt thanh tú thoáng nét cười cô tư.

“Liễu Liễu…” Cậu cúi đầu nói với thiếu nữ đang ngủ say: “Từ nhỏ tới lớn, mặc dù chưa bao giờ được gọi một tiếng “anh”, nhưng “anh” Lập Triệt đây cũng không nỡ coi em là đồng nát để nhặt.”

Có tiếng gõ cửa cộc cộc rồi nhân viên phục vụ đưa một anh thanh niên cao lớn anh tuấn bước vào phòng.

“Tại sao uống say?” Sở Thịnh Hoan cau mày hỏi, ánh mắt lạnh băng khiến cả phòng như muốn đông cứng.

“Anh Thịnh Hoan, lỗi không phải tại em. Lâm Lập Triệt giả thích với vẻ vô cùng tội nghiệp: “Em đã khuyên cô ấy mấy lần rồi.”

“Một chai?” Sở Thịnh Hoan liếc nhìn ba chiếc vỏ chai nằm lăn lóc trên bàn, hỏi gay gắt.

“Vâng, em không để ý là cô ấy đã uống cả ba cốc.” Lập Triệt liếc nhanh Sở Thịnh Hoan và thực thà khai báo.

Tửu lượng của Tô Liễu thực ra không kém, rượu trắng rượu vang đều uống được chút ít, nhưng lại không uống được bia. Kể ra có trách thì phải trách bố của cô. Sau lần vô tình nhìn thấy cảnh bạo hành ở gia đình hàng xóm cạnh nhà người chị họ, Tô Liễu trở lên nhút nhát trong một thời gian dài. Khi ngủ rất hay giật mình tỉnh giấc rồi không ngủ lại đuọc nữa. Bố cô thấy rất khổ tâm và đã cho Tô Liễu uống bia để kích thích thần kinh, đợi cô uống hai cốc bắt đầu lâng lâng mới dỗ cô ngủ.

Về sau, khi Tô Liễu đã có thể ngủ ngon giấc hơn thì cũng là lúc cô hình thành thói quen ngủ gục say ba cốc bia.

Câu chuyện này trở thành đề tài tiếu lâm của mọi người trong khu. Lần nào liên hoan cuối năm, các cô dì chú bác ở Sở xây dựng cũng nhắc lại câu chuyện Tô Liễu uống bia.

“Biết rồi.” Sở Thịn Hoan khom người xuống nhẹ nhàng bế bổng Tô Liễu đang thiêm thiếp ngủ và nói: “Tiểu Triệt nếu không bận thì đến phong kí túc của Tô Liễu nói với bạn cùng phòng của cô ấy một tiếng. Cô bé đó rất tốt, Liễu Liễu buổi tối ra ngoài về muộn một chút là lo lắng rồi gọi điện hỏi han ngay.”

Nói xong, không đợi Lâm Lập Triệt trả lời, Sở Thịnh Hoan ôm gọn cả cánh tay của Tô Liễu và sải bước ra xe.

Lâm Lập Triệt đứng ngây người tại chỗ.

“Nói với bạn cùng phòng của Liễu Liễu” là sao? Anh Thinh Hoan quen Ngô Yên khi nào? Sở Thịnh Hoan làm thế nào biết được Ngô Yên rất quan tâm tới Liễu Liễu? Quan trọng là…

Từ khi nào, anh Thịnh Hoan và Liễu Liễu bắt đầu thân nhau đến thế? Lập Triệt nghĩ tới nghĩ lui, rồi xuống cầu thang và bực bội thanh toán.

Anh đặt cô lên giường và ngồi bên cạnh, ngây ngốc nhìn cô, ngây ngốc mỉm cười, thẫn thờ trước niềm hạnh phúc đến bất ngờ. Cô mặc chiếc áo phông ngắn màu vàng nhạt và chiếc quần bò lửng, tóc buộc túm một ít sau gáy, phần còn lại xoã ra trước ngực. Lại có cả mấy sợi tóc bướng bỉnh đang vương trên mặt. Anh cau mày gạt mấy sợi tóc sang một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú như đang mỉm cười trong giấc mơ.

Ánh đèn ngủ màu cam hắt ra thứ ánh sáng mời ảo, cái bóng đen của người đàn ông in trên bức tường trắng toát nên vẻ trầm lắng đến mức đáng thương.

Sở Thịnh Hoan ngồi cạnh giường, tay trái đỡ lấy người Tô Liễu, tay phải đưa lên cao rồi từ từ lướt nhẹ trên đường cong cơ thể cô. Năm ngón tay gân guốc mỗi lúc một thấp hơn, thấp hơn nữa, và suýt chạm vào khuôn ngực đang phập phồng của người thiếu nữ. Đúng lúc đó, anh giật mình thu tay lại, đặt dang bên cạnh.

Tiếng thở dồn dập vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Dường như bị giật mình, Tô Liễu xoay người úp mặt vào tường. Sở Thịnh Hoan mím môi, khẽ thở dài vẻ chán nản, trong đôi mắt lạnh lùng của anh thoáng hiện nét cam chịu.

Anh không hiểu tại sao Liễu Liễu lại sợ anh đến thế? Ngay cả trong giấc ngủ, cô dường như cũng muốn tránh anh.

Từ nhỏ tới lớn, anh chỉ nổi giận với cô một lần, mà cũng là vì bất đắc dĩ.

Mẹ cô rất nghiêm khắc, Sở Thịnh Hoan còn nhớ rõ. Chỉ là cậu bé Thịnh Hoan 8 tuổi ngô nghê, đã sai Lâm Lập Triết bày trò với cô bé Liễu Liễu 5 tuổi. Vậy mà bà đã không cho cô chơi với anh suốt ba năm liền.

Không thể tưởng tượng, nếu bà biết rằng Thịnh Hoan mười tám tuổi đã hôn Liễu Liễu mười lăm tuổi, liệu bà có bắt cô phải tránh xa anh cả đời không? Vì anh quá sợ, nên mứoi đe doạ cô không được mách người lớn, kết quả là…

Mỗi lần nghĩ tới sự việc đó, Sở Thịnh Hoan thấy chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Lần đó may là phụ huynh không biết gì, nhưng Tô Liễu thì nhìn anh như loài ác thú và luôn tìm cách trốn chạy.

Trong ánh đèn mờ ảo sáng lấp loá tấm thân ngọc  của nàng thiếu nữ. Chiếc áo phông hơi kéo lên trên vì cô lăn qua lăn lại để lộ ra một phần eo thon trắng ngần bị lằn đỏ vết thắt lưng.

Sở Thịnh Hoan hít một hơi thật sâu, từ từ buông lỏng nắm đấm. Năm ngón tay cong cong khẽ chạm vào Tô Liễu rồi lại bật ra như bị điện giật.

“Liễu Liễu, em cởi quần bò ra…” Sở Thinh Hoan khẽ gọi và ngập ngừng nói tiếp: “Em cởi thắt lưng ra ngủ mới dễ chịu”. Chỉ một câu nói đơn giản mà máu anh đã dồn hết lên mặt. Anh ngồi xoay lưng về phía đèn nên không rõ sắc mặt, song qua giọng nói run run cũng đủ biết anh căng thẳng và xấu hổ đến mức nào.

Trong cơn mơ màng, Tô Liễu nghe thấy có tiếng ngừoi léo nhéo. Hình như là mẹ đang cằn nhằn cô chưa tắm mà đã đi ngủ, lại có vẻ như bố đang đứng ngoài cửa phòng nhắc cô cởi bộ áo ngoài bó sát ra rồi hãy ngủ. Giọng nói lúc loáng thoáng ngoài phòng khách, lúc dội vào trong tai. Tô Liẽu bực dọc làu bàu: “Mẹ cho con ngủ đã, mai con tắm.”

Mắt vẫn nhắm chặt, Tô Liễu mơ màng tháo thắt lưng, cởi quần bò. Được nửa chừng thì không với tới được nữa, cô bèn cong chân phải lên rồi đạp cho ống quần tuột hẳn xuống mắt cá chân. Xong xuôi, nằm im.

Chuỗi động tác ngoài sức tưởng tượng vừa rồi của Tô Liễu khiến Sở Thịnh Hoan thấy… giật mình thon thót. Anh ngây người nhìn cô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, miệng há hốc trước bức tranh đẹp mê mẩm.

Anh vẫn biết Liễu Liễ đã lớn, nhưng không ngờ cơ thể cô lại đẹp đến như thế. Dáng người nằm nghiêng nghiêng, đôi chân thon duỗi song song, vòng eo nhỏ quyến rũ…

Ánh mắt anh dừng lại ba giây chỗ chiếc quần con màu trắng viền hoa xinh xắn. Vì động tác của chủ nhân hơi mạnh nên nó đã bị kéo theo xuống phía đùi. Và phía trên chiếc áo phông cũng không đủ dài để che còng ba căng tròn, trắng mịn.

Một cảm giác nóng bỏng quen thuộc dội lên ở dưới bụng dưới, Sở Thịnh Hoan vụt đưa cánh tay trái lên, năm ngón tay run rẩy khẽ chạm vào chỗ đó.

Khát khao, khát khao!Dục vọng bản năng từ trong lòng trỗi dậy, nhưng hai tay như muốn hoá đá. Sau cùng, những ngón tay của anh đã sé toang những suy nghĩ rối rít, nhanh chóng đưa thẳng vào khe hẹp nhỏ. Mỗi lúc một sâu hơn, sâu hơn.

Một giây, chỉ một giây thôi. Một chút, chỉ một chút thôi.

Sở Thịnh Hoan cắn chặt môi, dùng chút lí trí còn lại nói với mình.

Gần lắm, gần lắm rồi, hương thơm cơ thể cô ùa cả vào mũi anh. Anh từ từ áp xuống, gắn chặt đôi môi giá lạnh lên khoảng eo thon, rồi sục sạo nơi huyệt đan điền.

“Ôi anh, tắt điều hoà đi, hơi lạnh đấy.” Tô Liễu đột nhiên ú ớ nói mớ. Giọng cô tuy nhỏ mà như tiếng sấm khiến Sở Thịnh Hoan sự tỉnh.

Anh ngẩng phắt đầu dậy, thở dốc từng tiếng, vội vàng kéo tấm chăn trùm lên người cô.

“Đồ cầm thú!” Anh tự xỉ vả mình và đi ra khỏi cửa phòng. Để dập tắt cám dỗ, anh cẩn thận bấm ổ khoá trong rồi mới khép cửa, tự nhốta mình ở bên ngoài. Ngoái đầu nhìn lại, trán anh vã mồ hôi. Nhìn trong gương thấy hình ảnh ngừoi đàn ông chưa nguôi cơn dục vọng, anh lại buột miệng chửi: “Đồ cầm thú!”

Đêm dài đằng đẵng. Có người ngủ say và có kẻ mất ngủ. Mãi tới khi ngoài trời hửng sáng, cuối sùng Sở Thịnh Hoan cũng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vừa chập mắt, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh trong phòng ngủ.

“Liễu Liễu, có chuyện gì thế?” Sở Thịnh Hoan đập cửa hỏi. Trong phòng im phăng phắc “Liễu Liễu?” Anh tiếp tục gọi.

Cánh cửa hé mở và cô gái nhỏ cao chưa đến vai anh xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Tô Liễu định nói gì nhưng vừa ngẩng đầu lên đã sợ hãi trước hình ảnh ngừoi con trai đang cởi trần. Bởi tầm mắt của cô chưa chạm được tới khuôn mặt anh tuấn rất đàn ông của anh. Thứ mà cô nhìn thấy, trời ơi, chỉ là hai chấm đỏ thẫm trên vòng ngực nở nang.

Tô Liễu thận trọng đưa mắt nhìn lên bờ vai rộng của anh, lướt qua phần xương quai xanh tuyệt đẹp rồi dừng lại ở phía dưới cằm.

“Anh Thịnh Hoan”. Cô lí nhí hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Em uống say, Tiểu Triệt không đưa em về kí túc xá được nên gọi điện bảo anh đến đưa em về đây.” Nhận thấy Tô Liễu đang khổ sở vì không biết nhìn vào đâu, anh vừa đơn giản giải thích vừa quay lại phòng đọc sách lấy áo.

Chỉ trong giây lát, Tô Liễu đã được ngắm trọn vóc dáng tuyệt đẹp của anh: chân dài, hông nở, eo thon. Đẹp quá! Đây la ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại cúi gằm xuống.

Hỏng rồi! Cô lại dám cả gan tơ tưởng thần tượng Sở Thịnh Hoan bất khả xâm phạm.

Hỏng rồi! Cô đã cả gan ngắm trọn thân hình anh.

Hỏng rồi! Cô đã cả gan thẫn thờ nuốt nước bọt khi thấy thân hình ấy.

Ba lần “hỏng rồi” thêm ba lần “cả gan” bật ra khỏi đầu óc mụ mẫm của Tô Liễu. Tô Liễu bước về phía trước hai bước và khuỵ xuống xa lông.

Sở Thịnh Hoan quay lại sau khi đã mặc quần áo xong xuôi. Thấy Tô Liễu bần thần ngồi trên ghế, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

“Liễu Liễu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Anh vừa nói xong, mặt Tô Liễu đã đỏ bừng. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ngoài việc cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong phong ngủ của Sở Thịnh Hoan, nằm trên chiếc giường của anh và quần ngoài thì tụt xuống tận ống chân.

“Anh Thịnh Hoan, em tự cởi quần áo ạ?” Tô Liễu cúi gằm mặt, cố ra vẻ dũng cảm hỏi.

“Uhm.” Thịnh Hoan xoay gương mặt nóng bừng sang phía khác và trả lời: “Anh bế em lên giường, rồi khoá cửa và đi sang phòng đọc sách.”

“Thế ạ.” Tô Liễu như nhớ lại chuyện tối qua, ngượng ngùng kể: “Hôm qua trong lúc mơ màng, em nghe thấy có ngừoi gọi em dậy cởi quần áo rồi hãy ngủ, em cứ tưởng là…” Hai má cô vẫn ửng hồng, nhìn đáng yêu như trái đào tiên.

Nếu như trước kia Sở Thịnh Hoan cùng lắm chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng lần này, có tật giật mình nên ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại buột miệng: “Liễu Liễu yen tâm, anh không có hứng thú gì với các bé gái…chưa dậy thì.”

Nói xong, anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ngơ ngác buồn của Tô Liễu. Xoá bỏ nỗi tự ti, Tô Liễu cố gắng ưỡn ngực ra phía trước. Lại nhận thấy hành động có vẻ kì quặc, cô chuyển sang ngồi thu mình ở một đầu ghế.

“Không được đả kích người khác như thế, anh Thịnh Hoan.” Để che giấu vẻ ngượng ngùng, giọng cô nói khẽ như có ý trách móc.

Trái tim cô như muốn vỡ òa. Khi học cấp ba, phần lớn con gái trong lớp đã mặc áo lót cỡ A thì cô vẫn rất tự hào với cỡ B của mình. Nhưng tới khi vòa đại học, cô thấy rất mất tự tin.

Thế giới bao la, trước đây cô như ếch ngồi đáy giếng. Nào ngờ đám con gái đồi núi trập trùng nhấp nhô lại vào cả lớp cô. Sau này nghe người ta bình luận về con gái ở vùng cô: “Duyên dáng đáng yêu, nhưng vòng một đa phần khiêm tốn. Nên Tô Liễu luôn nghi ngờ rằng, chính bộ ngực cỡ B của mình đã làm hổ thẹn chị em quê nhà.

Việc qua đã qua rồi thì nên cho qua, anh Thịnh Hoan thực quá…độc ác! Tô Liễu xấu hổ tới mức không còn mặt mũi nào ở lại thêm nữa. Cô một mực đòi trở lại trường ngay từ lúc trời còn rất sớm.

“Trong phòng vệ sinh có khăn mặt và bàn chải. Em đánh răng rửa mặt, anh đưa em đi ăn sang rồi về trường, nhé!” Sở Thịnh Hoan biết mình lỡ lời, không thể cứu vãn nên đã tìm cách giữ chân cô.

“Không đâu, sáng nay chủ nhiệm lớp em ra thông báo quan trọng, em cần phải về sớm.” Tô Liễu lắc đầu quầy quậy.

Không còn cách nào khác, Sở Thịnh Hoan đành phải đánh x era. Cho dù anh đã chạy xe rất chậm, nhưng chỉ sau ba mươi phút họ đã tới cổng trường đại học. Tô Liễu nhảy từ trên xe xuống, vẫy tay tạm biệt xong liền chạy biến như một chú thỏ. Bóng cô nghiêng nghiêng, nhỏ dần rồi mất hút trong đôi mắt anh.

Sở Thinh Hoan lên xe, hồi tưởng lại giấc mơ đẹp đêm qua, nét mặt lúc vui lúc buồn, vừa thấy may mắn lại vừa thấy nuối tiếc. Một cảm giác phiền muộn lập tức lan tỏa khắp người anh.

Tại sao mình có thể khóa cửa phòng như thế? Tại sao mình có thể ngốc đến nỗi không có chìa khóa phụ? Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ: không như cầm thú thì không phải đàn ông.

Sở Thịnh Hoan giậm chân, tay đập mạnh vào vô lăng, anh lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, tối qua mình đếch phải là một thằng đàn ông.”

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s