Nói yêu em lần thứ 13 (tập 2) – Tiểu Ni Tử – Chương 13.5


5

Một mình cô đơn đi trên đường, đột nhiên tôi rơi vào trạng thái mê man không còn biết đến thứ gì.

Giống hệt những bông hoa bồ công anh trong miền ký ức, trôi dạt, trôi dạt khắp trời trong cơn gió mạnh mà không biết đích đến là đâu.

Không có chốn nào nương tựa.

Tôi còn nhớ trước đây mình đã từng xem một bộ phim, nội dung kể về một loài chim không hề có chân. Chúng chỉ có thể bay mãi bay mãi trên trời, khi mệt thì ngủ vùi luôn trong gió. Loài chim ấy suốt đời chỉ có thể dừng xuống mặt đất một lần, đó là khi chúng chết đi.

Không hiểu vì sao tôi chợt thấy như mình đã biến thành loài chim đó, chỉ vì phải mang theo gánh nặng của dĩ vãng đau buồn mà không dám hạ cánh xuống đất, sợ sẽ lại rơi vào bóng đêm không bờ không bến.

Nước mắt cứ thế tuôn ra không rõ vì sao, khiến tầm nhìn của tôi thoắt trở nên mơ hồ. Những tòa nhà cao tầng trước mắt bỗng biến thành những bóng mờ mờ nằm khuất sau màn sương trắng ảo ảnh, nhìn thẳng vào tôi chăm chú.

Dưới những giọt nước mắt vừa rơi xuống nơi bờ mi ướt đẫm, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ trở nên lung linh những sắc màu. Đột nhiên trong không gian ngập đầy những vật thể màu trắng nhẹ nhàng bay lượn.

Cái gì vậy nhỉ?

Tuyết ư? Tuyết rơi rồi ư?

Tôi đưa hai bàn tay ra, những ngón tay nở xòe trong không trung hệt như những đóa hoa. Những vật thể màu trắng ấy bay lượn rồi cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay tôi bằm yên lặng.

“Em thích không, Ái Ni?”

Bên tai vang lên tiếng Thiên Diệp, tôi ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy anh đang đi từng bước đến gần.

Một khúc ca đầy lãng mạn vang lên trong bầu trời ngợp đầy những bông hoa tuyết, Thiên Diệp chầm chậm bước những bước đi đầy vẻ thanh tao, trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười ấm áp như tôi luôn thấy.

“Khó khăn lắm mới tìm được chiếc máy tạo tuyết người ta vẫn dùng để quay phim này đấy. Chẳng phải em cứ nói sao mùa đông rồi mà vẫn chưa thấy tuyết rơi hay sao! Bây giờ thì ngày nào em cũng có thể ngồi ngắm cảnh tuyết rơi rồi nhé.”

Trái tim tôi không kìm được hơi run lên, dù rằng tôi biết rõ những bông hoa tuyết đang bay khắp trời này không thể hòa tan trong nước, nhưng khi nào bạn cần, chúng vẫn có thể phô bày hết vẻ đẹp tuyệt vời.

Thiên Diệp đứng yên lặng trước mặt tôi, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời.

“Ái Ni, có một câu này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu, rất lâu rồi…”, anh dừng lại một chút, trong mắt dâng trào lên sự dịu dàng khiến lòng người ngây ngất, “Em có thể, em có thể… làm vợ anh không?”

Câu nói ấy khiến cho thời gian như ngưng đọng lại, sự đợi chờ, kỳ vọng trong đôi mắt anh giống hệt những đóa hoa yêu kiều đang hé nở, mỗi lúc một lớn hơn.

Mỗi lúc một đẹp hơn.

Đẹp tươi đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Ánh mắt anh có thể làm cho bất cứ ai động lòng, nên cũng khiến tôi không thể nào cưỡng lại được bất cứ thỉnh cầu nào mà anh đưa ra.

“Oa, anh chàng đẹp trai kia có phải là Phác Thiên Diệp không nhỉ, đúng không nhỉ?”, những người đi qua đường dừng lại ngạc nhiên vì cảnh tuyết rơi, sau đó lập tức chú ý đến Thiên Diệp.

“Đẹp trai quá, giống lắm. Cậu đoán xem có phải là anh ấy không? Quả nhiên là đẹp trai giống hệt minh tinh màn bạc.”

“Cô gái đứng bên cạnh kia là ai nhỉ, quái quỉ! Cảnh tuyết rơi lãng mạn quá! Bạn trai của mình mà cũng lãng mạn thế này thì mình lập tức nhận lời làm vợ anh ta.”

Những lời bàn tán xôn xao bên ngoài khiến cho Thiên Diệp chau mày với vẻ không vui.

Tôi đưa tay ra, khẽ khàng giơ lên, vuốt nhẹ điểm giữa lông mày của Thiên Diệp trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

“Thiên Diệp, chưa thể được.”

Niềm hy vọng lập tức vỡ tan tành như tấm gương mỏng trong đôi mắt Thiên Diệp, anh tỏ vẻ kích động ôm lấy hai vai tôi, hỏi: “Vì sao? Vì sao lại chưa được? Em vẫn chưa nhìn thấy trái tim chân thành của anh ư?”

“Không phải là như thế, Thiên Diệp.”

Bao nhiêu năm vẫn luôn lặng lẽ ở bên tôi như vậy, đương nhiên tôi có thể hiểu tấm lòng của anh. Nhưng cũng bởi cảm động vì tình cảm chân thành đó, nên tôi mới càng phải nghiêm túc và cẩn trọng hơn, không thể xem thường.

“Thế thì vì sao?”, vì hơi tức giận nên giọng Thiên Diệp bắt đầu lớn hơn.

“Em chỉ mong rằng có thể đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi em đủ tin tưởng rằng tình cảm của mình đối với anh không phải là một thói quen, một sự dựa dẫm, mà thực sự là vì thích anh, trong khi trái tim vẫn lung lay bất định, thực sự đối với anh quá bất công và tàn nhẫn. Thiên Diệp, anh là người em rất cần trân trọng, thế nên em không muốn sẽ làm tổn thương anh.”

“…”

“Thiên Diệp, anh đợi thêm có được không?”, tôi thấp giọng nói.

“Không vấn đề gì, Ái Ni.”

“Ừ?”

“Khiến cho anh bị tổn thương không vấn đề gì, em lung lay bất định cũng không vấn đề gì, em không biết rõ đó là sự dựa dẫm hay là tình cảm thực cũng không vấn đề gì, tất cả chẳng có nghĩa lý gì! Bởi vì anh yêu em! Nhưng nếu như em cần có thêm thời gian, anh sẽ vẫn luôn chờ đợi bên em.” Thiên Diệp nói bằng vẻ kích động, trong ánh mắt lóe lên sự bất an. Tiếp đó, anh ôm chặt lấy tôi.

Vòng tay siết chặt khiến người ta cảm thấy ngạt thở đó dường như cho thấy anh đang sợ hãi điều gì đó, thế nên mới dùng toàn bộ sức lực của bản thân để đổi lại.

Khiến cho anh bị tổn thương không vấn đề gì, em lung lay bất định cũng không vấn đề gì, em không biết rõ đó là sự dựa dẫm hay là tình cảm thực cũng không vấn đề gì, tất cả chẳng có nghĩa lý gì! Bởi vì anh yêu em…

Những lời bộc bạch của anh cứ trở đi trở lại bên tai tôi, giống như một âm điệu đem lại hạnh phúc cứ lặp đi lặp lại.

“Thiên Diệp, cảm ơn anh. Em trân trọng tấm lòng của anh như vậy, anh có thấy được không? Có hiểu được không?” Lần đầu tiên giọng nói của tôi khác hẳn với cung cách thường ngày, mang theo một sự dịu dàng đúng như thiếu nữ.

Đúng vậy, vì vô cùng trân trọng Thiên Diệp, nên tôi mới chần chừ như vậy; bởi vì không muốn tình cảm đó của anh phải chịu ấm ức, nên tôi mới do dự như vậy; hơn tất cả là bởi vì không muốn Thiên Diệp có một chút hoài nghi và tiếc nuối nào, nên tôi mới cần có thêm thời gian.

Thiên Diệp, em vô cùng trân trọng anh.

“Anh biết rồi…”, cơ thể Thiên Diệp hơi chấn động, sau đó dần dần trở nên bình tĩnh.

Những khán giả xem miễn phí ở xung quanh mỗi lúc một đông.

Thiên Diệp vẫn ôm chặt lấy tôi: “Ái Ni, người em thật ấm áp, chúng ta cứ ôm nhau thế này mãi có được không?”

“Bỏ em ra đi!”, hai má tôi bắt đầu ửng hồng lên.

“Đừng mà!”

“Phác Thiên Diệp!”, tôi gầm gừ trong cổ họng.

“Oa, đúng là Phác Thiên Diệp rồi, mau lấy máy ảnh ra đây.”

“Này, sao cô gái kia trông có vẻ hung hăng thế nhỉ? Trông bộ dạng thật là dữ dằn ghê gớm, mình biết rồi, chắn chắn là cô ta cứ bám riết lấy Thiên Diệp đấy.”

“Phải rồi, cậu xem kìa, cô ta còn trừng mắt với anh ấy nữa.”

Nghe thấy những câu bàn tán xung quanh, tôi đột nhiên hơi nổi cáu, nhấc chân lên đá vào chân Thiên Diệp.

“Á!”, Thiên Diệp thốt lên tiếng kêu ai oán, buông tay bỏ tôi ra, ngồi thụp xuống ôm lấy cẳng chân.

“Gì hả, em bám riết theo anh ấy hả? Ha ha, em lại còn hung dữ nữa chứ”, tôi bặm môi vào, nhìn một lượt những kẻ lắm điều nhiều lời xung quanh bằng ánh mắt đầy khủng bố.

Thiên Diệp cố gắng kìm những giọt nước mắt sắp rịn ra, đứng dậy, nở nụ cười thân thương quen thuộc: “Không có đâu, Ái Ni của chúng ta rất dịu dàng, toàn là anh bám theo em đấy chứ. Mới rồi… mới rồi chân anh cũng bị một người vô hình không cẩn thận va phải, không đau một chút nào, không đau.”

“Xì!”, ngẩng đầu lên với vẻ kiêu ngạo, nhìn thấy những người xung quanh tròn xoe mắt, há hốc miệng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi nở nụ cười chiến thắng, lúc chuẩn bị đi tiếp về phía trước còn buông lại một câu: “Sau này anh muốn ăn mấy món điểm tâm em sẽ không làm nữa.”

“Ái Ni, đừng thế mà. Em đừng có vì mấy lời nói của bọn họ mà giận anh chứ”, Thiên Diệp đi theo sau với vẻ bất lực, “Lâu lắm rồi không được ăn món điểm tâm em làm, anh thực sự rất nhớ đấy!”

“Tính thử xem nào, đã 7 ngày lẽ 5 tiếng anh chưa được ăn món điểm tâm của Ái Ni làm rồi đấy…”

“Ngoài việc không được nhìn thấy Ái Ni ra, việc không được ăn món điểm tâm của Ái Ni là sự giày vò lớn thứ hai trong đời anh đấy…”

“Ái Ni, Ái Ni…”

Không thèm để ý đến việc Thiên Diệp cứ theo sau lầm bầm, tôi tiếp tục bước đi không nhanh không chậm ở phía trước anh.

“Nếu sau này không được ăn món điểm tâm do Ái Ni làm nữa, anh sẽ gọi cái tên Ái Ni đến hàng ngàn hàng vạn lần luôn.”

“Xì…”, tôi quay đầu lại ném cho Thiên Diệp một cái nhìn đầy lòng trắng.

Quả nhiên Thiên Diệp bắt đầu gọi lớn tên tôi.

“Ái Ni, Ái Ni, Ái Ni… Yêu em [1]!, âm cuối cùng đột nhiên biến điệu.

(1. Từ “Ái Ni” với yêu em “ái nhĩ” trong tiếng Trung Quốc có âm đọc gần giống nhau)


Màn đêm dần dần buông xuống, Thiên Diệp vẫn lẽo đẽo đi sau tôi không chịu buông.

“Rốt cuộc là em muốn đi đâu hả Ái Ni? Con đường này có phải đường về nhà đâu.”

“Đương nhiên là không phải đi về nhà rồi, em muốn đến một nơi này, có đi theo hay không là tùy anh”, tôi thuận miệng đáp luôn, đồng thời tăng nhanh nhịp chân.

Sau màn “tuyết rơi” ầm ĩ trên phố vừa rồi của Thiên Diệp, tôi đột nhiên quyết định đến một nơi. Tính toàn qua loa, thời gian đi đến đó là vừa vặn, thêm vào đó hôm nay cũng không lạnh lắm, đi tản bộ là vô cùng thích hợp.

“Đi chứ, đương nhiên là đi chứ. Ái Ni đi đến đâu thì anh cũng theo đến đó”, Thiên Diệp nhất quyết chạy theo tôi.

Hai tiếng sau, chúng tôi xuất hiện trước cửa hiệu bánh ngọt Queen.

“Ái Ni, xa như vậy mà em vẫn muốn đến đây ư? Không phải là bây giờ em phải làm việc đấy chứ! Giám đốc của bọn em thật là hà khắc quá”, Thiên Diệp tỏ ra bất bình đòi quyền lợi thay cho tôi.

“Thiên Diệp, dù là bây giờ giám đốc của em không có ở đây, nhưng nếu như chị ấy mà biết những lời anh nói, sau này sẽ vô cùng thê thảm đấy”, tôi vừa nói vừa lấy chìa khóa từ trong ba lô ra mở cửa.

Thông thường cứ đến khoảng 8 giờ là hiệu bánh ngọt kết thúc việc kinh doanh của một ngày. Uyển Lỵ Hương là một người không thiếu tiền tiêu, việc mở cửa hàng này chẳng qua là do ý thích, ngoài ra nguyên cũng là do một người nào đó.

Bật hết tất cả đèn trong cửa hiệu lên, tôi cườivới Thiên Diệp khi đó vẫn còn đang chẳng hiểu ra làm sao cả: “Chẳng phải có người vừa than thở rằng đã 7 ngày lẻ 5 giờ không được ăn món điểm tâm do em làm hay sao? Thậm chí còn có người lớn tiếng trách tôi em ngay giữa phố đông người qua lại nữa. Tóm lại là em phải làm gì đó bù đắp mới được.”

“A! Nói như vậy là, Ái Ni, em…”, Thiên Diệp cuối cùng cũng hiểu ý định khi đến đây của tôi, từng đóa hoa lập tức nở bừng trong mắt, trên hkuôn mặt cũng tỏa ra một nụ cười vui sướng.

“Vậy thì, anh có thể chơi một bản nhạc cho em không?”

Ở nơi bắt mắt nhất bên trong cửa hiệu có đặt một cây đàn dương cầm với lớp sơn đen bóng trông vô cùng sang trọng. Thỉnh thoảng có mấy vị khách đến ăn điểm tâm ngồi đó chơi vài đoạn cho vui. Mà Uyển Lỵ Hương mua thứ gì cũng phải mua đồ tốt nhất, thế nên mới có cây đàn dương cầm đó ở đây.

“Đương nhiên rồi, nữ hoàng của tôi”, Thiên Diệp cầm tay tôi lên, sau đó đặt lên mu bàn tay một nụ hôn lịch thiệp hệt như các quý tộc thời xưa.

Bởi sự đụng chạm củ nụ hôn ngọt ngào và mềm mại như lông vũ ấy, tất cả xung quanh chợt sáng bừng lên như có bàn tay phép thuật.

Vô vàn những đóa hoa tường vi nở rợp khắp không gian, một vài dây leo bám vào thân cây đàn dương cầm và cứ thế vươn lên.

Một bức tranh đẹp đến tột vời làm lay động lòng người.

Khi tiếng nhạc cất lên, tôi đi vào trong bếp, bắt đầu trở nên bận rộn.

Tiếng đàn tuyệt diệu. Hương thơm từ trong lò nướng bắt đầu lan tỏa.

Khiến cho từng hơi thở hít vào cơ thể cũng trở nên ấm áp.

Trong sự vấn vương tiếc nuối, tiếng đàn cuối cùng cũng ngừng bặt.

Một vòng tay chợt ôm riết lấy eo lưng tôi, những ngón tay tôi vì thế mà bất chợt cứng đờ.

“Thiên Diệp”, tiếng kêu của tôi nghe nhẹ như tiếng thở.

Hai cánh tay anh ôm chặt lưng tôi, cơ thể áp sát.

Dưới ánh đèn, cái bóng của anh và tôi hợp lại thành một, lắc lư lay động.

“Ái Ni, em lúc nào cũng cứng miệng mềm lòng”, mãi lâu sau, anh mới buông tay, nhìn những chiếc bánh cookie gấu Koala tôi đang để trong tay.

Trên mỗi chiếc bánh tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn, được xếp ngay ngắn trong khay có một chữ cái được viết liêu xiêu bằng chocolate đen, tất cả liên kết lại thành một câu hoàn chỉnh:

“Từ chối anh, khiến cho anh tức giận cũng không vấn đề gì. Khiến anh thất vọng, cũng không vấn đề gì. Khiến anh xa cách, cũng không vấn đề gì. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được.”

Nhìn ánh mắt chăm chú của anh, hai má tôi không ngừng nóng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí chợt ngưng tụ lại tôi lúng túng cởi bỏ tạp dề, định làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chẩun bị về nhà.

“Ái Ni”, Thiên Diệp đột nhiên ngăn tôi lại, trong mắt trào dâng một niềm cảm xúc dịu ngọt và ẩm ướt.

“Cái đó…”, không biết phải nói gì, tôi nhìn anh với vẻ hơi căng thẳng.

Nhưng anh không hỏi bất cứ điều gì, cứ vậy ôm chặt lấy tôi, dịu dàng ôm chặt lấy tôi.

Những ngón tay đặt trên lưng tôi bất giác như đang run lên nhè nhẹ bởi sự hưng phấn và kích động.

Dưới ánh đèn, cái bóng của tôi và anh hòa làm một, gần gũi đến mức không thể tách rời.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s