Nói yêu em lần thứ 13 (tập 2) – Tiểu Ni Tử – Chương 14.2


2

Sau khi nhấn nút gửi tên trên điện thoại di động, tôi thở phào một hơi dài thượt, dù rằng như vậy có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng tôi quả thực không biết phải đối mặt như thế nào với Ngải Đạt để nói rằng mình không nhận việc.

Màn đêm đã buông xuống lặng lẽ không tiếng động, gió thổi tung tóc lên, khuôn mặt tôi hoàn toàn không có gì che đậy phơi ra ngoài không gian lạnh buốt.

“Mộ Ái Ni!”

“…”, tôi rảo bước nhanh hơn.

“Cô đứng lại cho tôi!”

“…”, là Thôi Hy Triệt, anh ta đuổi theo làm gì?

“Hóa ra Mộ Ái Ni vốn mạnh mẽ cứng rắn lại cũng có lúc chết nhát không dám gặp tôi như vậy à?”, sau lưng tôi vang lên tiếng cười nhạt đầy bỡn cợt của Thôi Hy Triệt.

Dù đã dặn mình đừng có quay đầu về phía đó, thế nhưng tôi không nhẫn nhịn được đã dừng chân đứng lại.

“Bản thân anh không biết là vì sao ư? Có cần bây giờ tôi phải nói ra cho anh không?”, tôi từ từ quay đầu lại, nở nụ cười sắc lẹm, “Bởi vì tôi rất ghét cảm giác ở bên cạnh anh thế nên mới cố tìm cách tránh đi.”

“Cô…”, Thôi Hy Triệt tức giận nheo mắt lại, đúng vào thời khắc tôi tiếp tục quay người định đi, anh ta bước đến giữ chặt lấy tay tôi, “Mộ Ái Ni, rõ ràng tôi mới là người bị cô vứt bỏ một cách vô tình, vì sao cô lại làm như chính mình là người bị tổn thương như thế? Tôi thực sự không hiểu nổi cô đang chơi trò gì nữa, nhưng bây giờ xin cô hãy chấm dứt trò chơi ấy đi, bởi lẽ tôi không muốn vì cô mà phải đau lòng nữa, không muốn vì cô mà tình cảm bị lung lay dao động nữa, càng không muốn vì cô mà tin vào tình yêu nữa.”

Bàn tay anh ta siết chặt khiến cánh tay tôi đau nhói. Nghe những lời nói không có một chút hối hận nào của anh ta, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

“Bỏ tay ra!”

Ha ha, trò chơi?

Tôi vốn không có nhiều thời gian làm trò vô vị thế.

“…”

“Bỏ tay ra”, tôi giận dữ nhìn Thôi Hy Triệt trừng trừng, quát lớn.

Nơi ánh mắt anh ta và ánh mắt tôi gặp nhau hệt như bị bao phủ bởi một lớp sương đêm mê mải, trái tim bắt đầu co thắt lại, đau đớn.

Khuôn mặt không hề có khuyết điểm, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc của Thôi Hy Triệt tỏa ra một nỗi buồn thương mang màu xanh nhàn nhạt, tất cả bị một lớp sương trắng mỏng mảnh bao trùm.

Thật quá phức tạp, khiến tôi không thể nào nhìn xuyên qua được.

Tất cả những thứ đó rất dễ làm cho người ta cảm thấy yếu lòng.

Tôi định nói “Hồi ấy, vì sao anh lại…”, song tự kiềm chế được.

Sương đêm bò lan trên mặt đất, giống như ngày đầu tiên tôi gặp Thôi Hy Triệt trong đêm vũ hội với tiếng nhạc blues dìu dặt. Anh ta nắm tay tôi và cùng nhảy điệu valse…

Một lần nữa tôi lại rơi vào vòng cuốn xoay không ngừng nghỉ….

“Cẩn thận”, đằng sau vọng đến tiếng kêu kinh hãi của Cam Trạch Trần.

“Vèo vèo”, nghe như âm thanh của vật gì đó đang xé không khí lao tới.

Vừa định quay đầu lại, Thôi Hy Triệt đã chộp lấy vai tôi, lấy hết sức đẩy sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy trong mắt anh ta là một sự lo lắng và yêu thương.

Một chiếc giày cao gót màu đỏ tươi bay sạt qua tai tôi, sau đó đánh bộp một phát ngay trên trán Thôi Hy Triệt.

“Xin lỗi cậu, Triệt, cô gái vừa mới quen cứ bám chằng bám chịt lấy tớ, tớ sắp chết đến nơi rồi”, nhận thấy ánh mắt đầy khủng bố của Thôi Hy Triệt, Cam Trạch Trần vội vàng cúi gập người xuống xin lỗi, sau đó hấp háy mắt chào tôi với vẻ cực kỳ không nghiêm túc.

Tôi không buồn đẻ ý đến anh ta, hỏi Thôi Hy Triệt bằng vẻ hững hờ: “Chắc là không chết chứ?”

Vừa mới dứt lời, Thôi Hy Triệt đã ngã nhào về phía tôi.

“Này, này, này… Mau tránh ra”, đầu Thôi Hy Triệt gục vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng bám riết lấy làn da tôi.

Không lẽ anh ta lại một lần nữa bất tỉnh vì bị ném giày cao gót?

Tôi đột nhiên ngẩn người, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh của quá khứ xa xăm…

Ký ức giống hệt như một cuốn sách mang theo hơi thở vô cùng quen thuộc và đầy thương cảm bắt đầu sột soạt lật giở trong cơn gió đêm đông.

Từng trang từng trang, cuối cùng dừng hình lại.

Chỉ có điều những đường nét trên bức tranh đó đã trở nên vô cùng u ám.

“Em vẫn nhớ đến quá khứ của chúng ta, em… vẫn để ý tới anh, đúng không?”, Thôi Hy Triệt nói thì thầm bên tai tôi.

“Thôi Hy Triệt!”, hóa ra anh ta không biết xấu hổ, dám giả vờ ngất đi, tôi tức giận dùng tau hất mạnh mặt anh ta ra.

Cơ thể Thôi Hy Triệt hơi loạng choạng, anh ta xoa chỗ trán bị đập phải, chửi thề vì đau: “Chết tiệt!”

“Em yêu ơi, sao em lại ở đây? Nếu muốn đi chơi sao không báo sớm với anh? Á, đau quá…” Cô gái vừa theo đuổi Cam Trạch Trần hung dữ đá vào chân anh ta một cái.

“Cái gì? Em yêu á? Gọi tôi là “bảo bối”, bây giờ lại dám gọi một đứa con gái khác là “em yêu”? Cam Trạch Trần, anh có muốn chết không? Nếu anh muốn chết, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu”, cô gái lúc đó đã nổi cơn điên gào lên với vẻ đầy phẫn nộ.

“Cứu tớ với, Triệt…” Cam Trạch Trần gọi tên Thôi Hy Triệt, sau đó xuyên qua khe hở chạy biến đi như chạy nạn.

Trong màn sương đêm u buồn nhàn nhạt, Thôi Hy Triệt cứ đứng nhìn tôi như vậy, dường như quãng thời gian dài đằng đẵng suốt 5 năm cũng không thể nào khiến ngọn lửa thiêu đốt trong đôi mắt anh ta trở nên dịu nguội.

Cái bóng hình cao lớn đẹp đẽ ấy cứ đứng lặng lẽ nguyên tại chỗ.

Những lọn tóc đen bay chấp chới. Đôi mắt màu xanh sẫm giống hệt màu bầu trời khi đẹp nhất.

Còn cả đường nét hoàn hảo của khuôn mặt xoay nghiêng, tỏa ra khí chất cao quý của giới thượng lưu, khiến khi nhìn vào đó người ta bất giác cảm thấy tự ti đến mức phải chôn vùi mình vào cát bụi.

“Quản gia, ngày mai cô có thể đến đây làm việc”, mãi lâu sau, Thôi Hy Triệt mới nói ra câu đó.

“Thiên Ảnh… Anh có thể không mua lại Thiên Ảnh hay không?”, tôi không đáp mà hỏi lại.

“Ha ha, không ngờ rằng sau 5 năm rồi mà Mộ Ái Ni vẫn phải vì em gái mình mà cầu xin người mình ghét nhất trên đời. Tôi nói cho cô biết, nêu như tôi không mua lại công ty giải trí Thiên Ảnh, nó sẽ đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp bội”, Thôi Hy Triệt cười như một ác ma.

Trong nụ cười của ác ma bao giờ cũng ẩn chứa một âm mưu cực lớn.

“Vậy nếu như anh mua lại công ty giải trí Thiên Ảnh, có thể không giải thể nó không?”

“Làm quản gia cho tôi đi.”

“Tuyệt đối không thể.”

5 năm trước, anh ta cũng như vậy.

5 năm sau, anh ta vẫn như vậy.

Thôi Hy Triệt vĩnh viễn là Thôi Hy Triệt, không ngừng dùng những ưu thế mà bản thân mình sẵn có để uy hiếp người khác, cơ bản không thể trông chờ anh ta thay đổi một chút nào.

“Vì sao cô lại phải dùng ánh mắt mang bao nhiêu nỗi hận thù thế kia để nhìn tôi? Lẽ nào tôi là người đã vứt bỏ cô? À, hay là vì người bố không có gì là không làm được kia đã giúp cô cấy ghép một ký ức mới, thế nên khiến cô có thái độ hận thù đến tận xương tủy thế kia?”

Lời nói của anh ta như một cơn gió mạnh bất ngờ quất tới trong đêm sâu, khiến tấm màn ký ức lại bị thổi tung lên…..

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s