Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 15.2


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

“Chị Tiểu Ngược… có việc gì ạ?” Bạch Tuyết sượng sùng hỏi.

“Để em kể, chị Minh Yểm, chị nói chuyện thật vòng vo.” Doanh Vũ mất kiên nhẫn. “Tô Liễu chính là em gái của Thịnh Thế Hoan Đằng – Tô Liễu, người vừa rồi đã bị post ảnh lên diễn đàn, và cũng là người bị bà cô Yêu Tinh Áo Choàng cướp mất bạn trai.” Doanh Vũ dừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Mối tình vụng trộm của Yêu Tinh Áo Choàng và Chiến Ngự Lâm Lâm là từ game mà ra. Sau đó, Lâm Lâm đã bỏ rơi chị Tiểu Ngược của em, hiểu chưa? Bạch Tuyết, em hãy suy nghĩ đi, hành động bây giờ của em có khác gì với hành động đáng phỉ nhổ của bà cô Yêu Tinh kia không?” Tô Liễu phải thừa nhận, Cố Phi có giọng lưỡi rất cay độc và cũng… rất chuẩn.

Chị Minh Yểm nói bóng nói gió, với mong muốn Bạch Tuyết sẽ tự ý thức được vấn đề của cô bé nằm ở đâu, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không khiến người nghe hiểu ra vấn đề.

Cũng có thể Bạch Tuyết biết là mình sai, nhưng không biết sai ở đâu? Bởi trong suy nghĩ của cô bé, không thể ngờ rằng tình cảm trong game lại có thể gây hại cho một người xa lạ trong cuộc sống thực.

Nghĩ tới đây, Tô Liễu bần thần.

Nhưng không đợi cho cô suy nghĩ thêm, chị Minh Yểm đã tiếp lời Cố Phi: “Bạch Tuyết, chuyện đã xảy ra rồi, trong lúc chúng ta bàn bạc về vấn đề này, không biết đã có bao nhiêu người lên đọc topic đó. Vậy em định thế nào?”

“Em… em không biết.” Bạch Tuyết lí nhí đáp, giọng hơi run run. “Nguy Hại chưa bao giờ nói là muốn bỏ vợ để cưới em, em cũng không muốn lấy anh ta. Chị Minh Yểm, chị Tiểu Ngược, em không muốn là người thứ ba đâu. Các chị yên tâm, chắc chắn có hiểu lầm gì đây, em sẽ nói rõ với Nguy Hại.”

Tô Liễu đã định tự thuyết phục mình rằng Bạch Tuyết tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, vô tình chen chân vào gia đình người khác. Nhưng nghe xong câu cô thấy có lẽ mình đã nhầm.

Cũng phải, Bạch Tuyết mới học cấp ba, Nguy Hại đòi li hôn với vợ lẽ nào là để cưới Bạch Tuyết?

Vừa nghĩ, vừa liếc tới câu: “Dõi theo anh đem tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta đi cung phụng cho người đàn bà khác” Trong bài viết, Tô Liễu buột miệng hỏi: “Bạch Tuyết, Nguy Hại đã tặng em quà gì hay đầu tư tiền cho em chưa?”

“Dạ.” Bạch Tuyết đáp ấp a ấp úng. Vậy là tia hy vọng vừa lóe sáng trong lòng Tô Liễu đã vụt tắt.

Thật muốn… đánh cho một trận!

Đến sức để nói cô cũng không còn nữa, liền gõ lạch cạch trên bàn phím: “Mẹ em không dạy em là không được tùy tiện nhận quà của người lạ sao!!! Mẹ em không dạy em là ham lợi thì thiệt thân sao!” Tô Liễu tức giận, nên cũng không buồn chải chuốt câu từ, đến ngữ điệu cũng hết sức quyết liệt, chưa đầy nửa phút sau, tiếng nức nở lại vang lên.

“Chị Tiểu Ngược… em biết lỗi rồi. Trong thương khố còn… vài thứ vũ khí chưa dùng đến, em sẽ trả lại cho anh ta. Trang bị trên người đã bị cố định rồi, không trả lại được… em… em sẽ trả bằng Nguyên Bảo. Còn ba lần gặp nhau đi ăn KFC, đều là do Nguy Hại Tứ Phương mời, hết khoảng hai nghìn ba trăm tệ. Em sẽ trả tiền cho anh ta.” Thấy mọi người im lặng không nói gì, Bạch Tuyết lại thút thít nói tiếp: “Chị Tiểu ngược, tất cả là lỗi của em, em không nên tiêu tiền của anh ta.”

Trong sự im lặng dở khóc dở cười, cả bốn người đều đồng thanh nói: “Không phải Bạch Tuyết.”

“Sao ạ?” Bạch Tuyết vẫn vừa khóc vừa hỏi.

Mọi người như có giao ước ngầm, nhất loạt… lờ cô bé đi, bắt đầu cuộc thảo luận sôi nổi.

Minh Yểm: “Vậy kẻ thứ ba được nhắc đến trong bài viết đó không phải là Bạch Tuyết, thì có thể là ai?”

Tô Liễu: “Em thấy khả năng là hội phó Mĩ Diễm Ngưu Ngưu. Theo lời chị Trừu Phong, cô ta và Nguy Hại rất thắm thiết.”

Doanh Vũ: “Đồng ý với suy đoán của Tô Tô.”

Lão Đại: “Theo anh, giờ không phải lúc bàn tán xem ai là kẻ thứ ba. Vấn đề là ngay cả Bạch Tuyết cũng tự nhận đó là mình. Vậy thì khi đọc được bài viết, những người khác sẽ ngjĩ gì?”

Doanh Vũ: “Không cần biết họ nghĩ gì, mình cây ngay không sợ chết đứng. Ngoài ra, kể từ lúc quyền bí mật thông tin cá nhân có hiệu lực, rất nhiều trang web đã chặn việc tìm kiếm nhân vật trong bài viết. Không vấn đề gì đâu.”

Tô Liễu: “Tiểu Thích, cậu thật quá ngây thơ, Bạch Tuyết có còn muốn chơi game nữa không? Vậy ngày nào con bé còn chơi game thì ngày đó sẽ vẫn còn bị người ta chửi rủa. Còn gia tộc chúng ta nữa, không biết chừng sẽ bị rất nhiều người đăng kí nick phụ và kéo tới ngó nghiêng giống vụ WOW lần trước.”

Doanh Vũ: “Nick Bạch Tuyết này cấp không cao, bỏ đi, Bạch Tuyết, mở một nick khác, anh đưa em đi luyện cấp.”

“Dạ?” Bạch Tuyết thôi sụt sịt, nửa hiểu nửa không, ngơ ngác hỏi: “Có phải em chưa làm chuyện gì xấu không? Kẻ phá hoại gia đình người ta không phải là em phải không?”

“Uhm, tám chín mươi phần trăm không phải em. Vì em mới quen Nguy Hại có hai mươi ngày, hơn nữa câu nói vừa rồi của em, chỉ vì vài trăm đồng…”

Nguy Hại là cái thứ gì chứ? Tô Liễu cố gắng tránh nuốt câu kế tiếp lại vào trong, cố gắng tỏ vẻ thục nữ. Vài phút sau đó, UT rất hỗn loạn, chỗ nào cũng thấy tiếng Bạch Tuyết nheo nhéo: “Hu la la, không phải mình? Chị Tiểu ngược, chị không phân tích sai đấy chứ! Yêu đương trên mạng thật khủng bố, sau này em sẽ không si tình bừa bãi nữa. Thật ra, con người Nguy Hại không hề uy phong giống trong game chút nào.”

Tô Liễu chỉ biết im lặng và im lặng.

Cũng may! Bạch Tuyết chỉ đơn thuần thích nhân vật mô phỏng trong game với vẻ oai phong lẫm liệt tỏa ánh hào quang. Vẫn may, vẫn may…

Nhưng, còn cô? Cô đem lòng yêu chàng chiến binh giáp đen luôn đứng lặng lẽ phía xa kia thì biết làm sao đây?

Bạch Tuyết offline trong tâm trạng vui sướng. Cô bé quyết định nghỉ lên mạng vài ngày. Lão Đại và chị Minh Yểm sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Còn Tô Liễu và Doanh Vũ thì quay trở lại trò chơi, dẫn nhóm tân thủ đi làm nhiệm vụ.

Có lẽ chị Minh Yểm hay lang thang ở mấy web tình cảm nên mới sớm chú ý tới bài viết đó. Trong trò chơi vẫn rất im ắng, ngoại trừ đám thương nhân đang tấp nập buôn bán, tất cả đều bình thường.

Giết chết quái nhiệm vụ cuối cùng, phía dưới màn hình có hiển thị dòng chữ màu vàng: Một người bạn của bạn Vô Liêu Sát Sát Yêu đã online.

Tô Liễu dừng mọi hành động lại, ngây người nhìn dòng thông báo hồi lâu rồi đột nhiên nói với Cố Phi: “Tiểu Thích, mình tòm anh Sát Sát có chút việc, cậu phụ trách các hoạt động kế tiếp nhé!”

“Có gì mà bí mật thế? Tô Tô, không phải cậu lại định đi trêu chọc huynh ấy đấy chứ?” Trong kênh chat riêng nhanh chóng xuất hiện tin nhắn suy đoán đầy ẩn ý của Cố Phi. Tô Liễu đáp trả bằng một hàng dấu chấm lửng. Cô rút khỏi tổ đội hiện thời và mời Sát Sát tham gia một tổ đội mà cô vừa thành lập.

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Sát Sát, huynh đến Phi Lai Phong đi!

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ở đó có BOSS từ khi nào?

Gửi đi một icon nhíu mày cáu kỉnh, Tô Liễu nhẹ nhàng trả lời: “Sát Sát huynh chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào huynh không biết trên đỉnh Phi Lai Phong có một ngôi miếu thờ Hồng Nương nổi tiếng linh thiêng?”

Kênh chat tổ đội im lặng hồi lâu mới bật ra một hàng chữ: “Tiểu nha đầu, game chỉ hay ở mấy chuyện ân oán. Chứ tình cảm phong hoa tuyết nguyệt thì ngoài đời thực tế hơn.”

Một chàng trai khô khan… Tô Liễu cười hi hi, thầm nghĩ: Cũng được, mình thích.

“Huynh nói thế cũng phải. Vậy thì huynh hiện ở đâu? Có dịp mình gặp nhau một lần, ha ha…” Gõ xong câu này, Tô Liễu thấy không ổn liền xóa đi. Rồi thay bằng câu: “Tình cảm trong game sau cùng sẽ phát triển ra ngoài đời thật mà.” Ngập ngừng một lúc, rồi lại xóa.

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Ở ngoài đời, huynh đã kết hôn chưa?

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Vấn đề này… có quan trọng lắm không?

“Rất quan trọng!!!” Tô Liễu quả quyết viết tiếp: “Rất quan trọng đối với muội.”

Trái tim cô như muốn ngừng đập. Đôi mắt bồ câu tròn xoe chăm chú nhìn hộp thoại dưới màn hình.

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ha ha, chưa.

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Tốt quá! Thế còn bạn gái?

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Mặt cười. Tạm thời chưa có, nhưng có một người mà ta rất yêu.

Nói xong câu này thì cũng vừa lúc hai người tới đỉnh Phi Lai Phong. Chàng chiến binh giáp đen từ từ bước tới dưới ánh trời chiều. Bóng chàng in trên vách đá uy nghi như núi.

Tô Liễu điều khiển nhân vật thiếu nữ ngồi quì gối trên mặt đất, người hơi nghiêng nghiêng, đầu khẽ ngoảnh về phía sau, mỉm cười hỏi: “Người huynh yêu có yêu huynh không?”

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Huynh đã tỏ tình chưa?

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: …

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Sát Sát, huynh mau tỏ tình đi. Nếu không thành công thì cho muội một cơ hội nhé!

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: … Toát mồ hôi, việc tỏ tình đâu thể tùy tiện. Nếu không chắc chắn về khả năng thành công, thì sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng sau khi tỏ tình. Tiểu Ngược, cảm ơn sự yêu mến của muội, muội là một người rất tốt rất tốt, có điều…

“Muội là một người rất tốt rất tốt, có điều ta không yêu muội.” Tô Liễu hít một hơi thật sâu rồi tự lẩm bẩm câu từ chối đầy tính mô phạm mà đối phương sắp nói.

Cô định nói thêm một câu, thì lại xuất hiện một dòng chữ.

[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ta không mơ mình có số đào hoa, chỉ mong người ta yêu cũng yêu ta là đủ.

Ta không mơ mình có số đào hoa, chỉ mong người ta yêu cũng yêu ta là đủ.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s