Nói yêu em lần thứ 13 (tập 2) – Tiểu Ni Tử – Chương 15.4


4

Bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, người quản lý của Chân Ni sốt ruột đi đi lại lại, chốc chốc lại hỏi tôi: “Sao lại có thể ngất đi được chứ? Có bị xe đụng vào hay không? Tôi nghe nói có người bị đụng xe mà không có vết thương nào, nhưng vẫn bị chấn động não gì đó, bị thương ở bên trong, lại còn… đại loại là bên ngoài nhìn thì không thấy gì, nhưng thực ra…”

“Đủ rồi!”, những suy đoán lung tung lộn xộn của cô ta khiến tâm trạng của tôi càng rối loạn.

“Nhưng mà bác sĩ vào đó lâu lắm rồi, sao vẫn chưa thấy quay ra?”

“Nó sẽ không sao đâu.”

“Ưm? Nhưng mà….”

“Tôi nói rồi, Chân Ni sẽ không sao cả.” Tôi đột nhiên nhìn xói vào cô ta, căng thẳng.

Không khí rơi vào trạng thái nặng nề tới ngạt thở.

Thấy bộ dạng không thể chống đối lại của tôi, sự bất an của cô ta chuyển sang sự kinh ngạc, sau đó dần dần bình tĩnh lại.

Vị bác sĩ mặc áo blu trắng đi ra, vạt áo bay lên giống hệt vạt sóng trên mặt biển.

“Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Là tôi”, tôi vội vàng tiến đến gần.

“Bệnh nhân do thiếu máu, thêm vào đó là căng thẳng thần kinh nên mới ngất đi, cần chú ý việc ăn uống và nghĩ ngơi tịnh dưỡng…”

Bác sĩ nói xong liền đi nơi khác, nỗi lo lắng của tôi cuối cùng cũng được dở bỏ, thở hắt ra một hơi dài.

“Công ty Thiên Ảnh có thực là không còn thuốc chữa không?”, đứng bên ngoài nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên tôi hỏi.

Người quản lý lắc lắc đầu: “Thiên Ảnh nhờ có Chân Ni mới được như ngày hôm nay, nói cách khác, thì Thiên Ảnh cũng được mở rộng rất nhiều dưới tay Chân Ni, bây giờ trở thành thế này, mấy nghệ sĩ có thể trụ được đều lần lượt bỏ đi hết, giờ đây tài lực và nhân lực của Thiên Ảnh đều trống không rồi. Chân Ni là cổ đông lớn thứ hai của Thiên Ảnh, bây giờ cô ấy gần như phải gánh chịu toàn bộ áp lực của Thiên Ảnh.”

“Hoàn toàn không có chút cơ hội nào sao?”

“…Cách thức duy nhất là tìm được một tập đoàn tài chính lớn mạnh đầu tư vào cho Thiên Ảnh, mới có thể giải quyết tất cả khó khăn này. Nhưng có điều hiện giờ các công ty khác đều đang chăm chăm nhìn vào định nuốt sống Thiên Ảnh, còn thái độ của Edward, người rất có khả năng mua lại Thiên ảnh như báo chí đưa thì lại chưa rõ ràng, tôi lo rằng sẽ giống như điều anh ta nói trước cánh phóng viên…”

“Là việc mua xong sẽ giải thể Thiên Ảnh chứ gì?”, tôi lẳng lặng tiếp lời.

Thôi Hy Triệt, anh sẽ bán Thiên Ảnh đi ư?

Mục đích việc anh quay về lần này tôi nghĩ rằng tôi đã có thể đoán được rồi.

Trả thù…

Sư tàn nhẫn của tôi đối với anh 5 năm về trước, anh sẽ trả lại tôi gấp bội phải không?

Điện thoại di động để trong túi chợt rung lên bần bật, tôi lấy ra, thấy tên Thiên Diệp nhảy nhót trên màn hình.

“A lô, Ái Ni, sao em không nhận điện thoại thế? Em không có chuyện gì chứ? Bây giờ em đang ở đâu? Anh xem trên tivi thấy em và Chân Ni bị người đến đòi nợ dồn ép, em không làm sao chứ…”, giọng nói lo lắng của Thiên Diệp dồn dập đổ vào màng nhĩ tôi, khiến tôi gần như không ý thức được anh đang hỏi điều gì, sau đó chau mày cắt ngang lời anh nói, “Em đang ở bệnh viện…”

“Gì cơ? Bệnh viện? Em bị thương ở đâu?”, Thiên Diệp kêu lên kinh ngạc.

“Không phải em, Chân Ni bị ngất ở giữa đường”, tôi từ tốn giải thích.

“Ôi, vậy anh sẽ đến ngay lập tức nhé, em ở chỗ nào?”

Tôi vốn định nói là không cần, nhưng biết Thiên Diệp sẽ không dễ dàng tắt máy, nên đành nói cho anh biết tên bệnh viện. Hơn 10 phút sau, Thiên Diệp mang theo một bó hoa bách hợp xuất hiện trước phòng cấp cứu.

Tất cả các nữ y tá của bệnh viện đều tụ lại ngoài hành lang, tôi hơi ức chế mím môi lại.

“Khi anh đến không thể lặng lẽ hơn một chút được à?”

“Vì anh vội quá mà, may mà em không bị thương”, Thiên Diệp cẩn thận quan sát kỹ người tôi từ trên xuống dưới một lượt, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải vẫn là chuyện của Thiên Ảnh không?”

“…”, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thiên Diệp, dặn mình đừng có mở mắt ra khi trả lời: “Không có chuyện gì, Chân Ni bị ngất đi vì thiếu máu thôi.”

“Thật không?”, sắc mặt Thiên Diệp chợt trở nên nặng nề, đôi mắt vốn trong sáng đột nhiên u ám hẳn.

“Ưm, tất cả vẫn ổn.”

“Mộ Ái Ni!”, Thiên Diệp đột nhiên lớn giọng gọi tên tôi.

Tôi chợt sững người, lập tức mềm giọng lại: “Thật sự là không có gì, anh về trước đi, em ở lại chăm sóc Chân Ni.”

Ánh mắt Thiên Diệp trở nên lạnh giá, anh nói với tôi bằng vẻ bị tổn thương: “Mộ Ái Ni! Em lại đang gạt anh! Em có biết sau khi xem tin tức trên ti vi anh đã lo lắng cho em đến thế nào không? Chỉ giận mình ngay lập tức không thể bay đến bên cạnh em, giúp em chống chọi được với mọi khó khăn. Thế nhưng em vẫn cứ luôn tỏ ra không cần đến sự giúp đỡ của anh, thậm chí còn rũ bỏ sự quan tâm của anh. Anh… anh khiến cho em chán ghét đến thế hay sao?”

Trong đôi mắt anh hiện lên một nỗi đón đau không thể nói thành lời, dường như đang trách cứ tôi.

Khuôn mặt đẹp như một vị vương tử trong những bức tranh cổ ấy của anh khiến bất cứ người nào cũng không nỡ nhẫn tâm gây tổn thương, nhưng giờ đây lại vì tôi mà đang bị một bóng mây đen đầy buồn thương bao phủ.

Thiên Diệp, Thiên Diệp…

Chỉ là do em không muốn anh phải lo lắng quá nhiều vì em thôi.

Giờ đây người thân duy nhất còn lại của em là Chân Ni cũng đang có chuyện rồi, quả thực em rất sợ, em rất sợ cũng sẽ đem lại sự bất hạnh cho anh.

Có lẽ tướng mệnh của em đúng như em đã từng suy đoán – là tướng mệnh “thiên sát cô tinh” đó!

Có lẽ việc duy nhất em làm được cho anh là rời xa anh…

“Em không có gì để nói hay sao? Ái Ni! Anh quả thực không hiểu em có chuyện gì mà không thể để cho cả hai chúng ta cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết… Hoặc là, anh quá tự tin về bản thân mình, bất kể anh đã cố gắng đến bao nhiêu, trái tim em mãi mãi vẫn chỉ thích một người ấy?”

Phịch!

Nhịp tim tôi bỗng nhiên dừng lại, tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh.

“Ha ha, nói trúng tâm sự của em rồi có phải không? Hóa ra… Hóa ra đúng là như vậy…”, giọng nói của Thiên Diệp dần dần trở nên xót xa và bất lực, dường như tất cả lòng tin đều đã trôi tuột xuống theo khóe miệng của anh.

Tôi không giải thích một lời nào, trái tim bỗng đau đớn vô cùng.

Thiên Diệp quay người bước đi, cơ thể anh tỏa ra một luồng khí lạnh giá và u uất.

Mười mấy cô y tá hai tay ôm lấy má, mắt thành hình trái tim, tinh thần hưng phấn nhưng phản ứng chậm chạp đi theo sau Thiên Diệp ra khỏi bệnh viện.

Mấy chữ “Không phải thế đâu” vang lên đến hàng trăm lần trong thâm tâm tôi, song cuối cùng không thoát được ra ngoài.

Vì sao…

Khi đối diện với anh tôi lại không có đủ dũng khí để nói ra?

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥