Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 17.1


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Chương 17: Bại lộ! Bại lộ!

Trong gia tộc có một số người mới, Tô Liễu chưa gặp bao giờ. Đang buồn phiền vì chuyện gặp mặt, Minh Yểm liền đưa ra để nghị, thống kê tên thành phố nơi mọi người ở, nhân dịp quốc khánh 1 tháng 10 tổ chức tụ tập ăn uống.

Vừa vặn sau đó thời gian bảo hộ tân quốc cũng hết, nên cả nhà sẽ tập trung bàn bạc vấn đề quốc chiến. Mọi người lao xao đăng kí danh sách, việc hẹn gặp Tô Liễu vì thế được bỏ qua.

Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đại họa đã giáng xuống, đúng vào ngày khai mạc CHINAJOY. Hôm đó, Tô Liễu bị công cụ chat tự động trong game réo gọi.

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Tiểu Ngược, mau tới cứu ta. Ta bị móc túi trong trung tâm triển lãm. Ví tiền và các thứ mất hết, may mà còn di động đã được kết nối với hệ thống chat trong game.”

Theo thói quen, Tô Liễu đánh một chuỗi các dấu chấm lửng rồi hỏi: “Thế đã báo công an chưa?”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Trong ví toàn là card, chỉ có mấy trăm đồng tiền mặt thì không đủ thành án. Báo công an vô ích.”

Cũng phải, Tô Liễu nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi không có bạn bè khác ở đây sao? Hiện ta đang ở xa, có qua đó cũng phải mất hơn một tiếng.”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Bạn thì có, nhưng họ hiện không ở đây. Nương tử mau tới cứu ta, ta còn chưa được ăn cơm trưa nữa đây.”

Tô Liễu…

Sự im lặng cuối cùng vừa gửi đi, cô kiên quyết tắt máy, sau đó đứng dậy thay quần áo. Tô Liễu đành phải đội nắng ra ngoài, dù cũng nghi ngờ việc Kiêu Dương dùng chiêu thức này để gạt mình ra ngoài.

Hình như anh ta đã có đối sách, cô cũng có.

Mười mấy phút sau, Tô Liễu xuất hiện ở cửa trung tâm triển lãm với chiếc ô trên tay. Vừa bước qua cổng triển lãm, bằng thị lực 2.0, cô đã nhìn thấy ngay mục tiêu- Khâu Kiêu Dương.

Trong triển lãm có vô số người hoặc ăn mặc cầu kì hoặc đang đứng tạo dáng. Nhưng duy nhất chỉ có Khâu Kiêu Dương giản dị quần bò áo phông, đang cuối đầu ngồi vơ vẩn mà vẫn thu hút được bao ánh mắt của người khác. Quả thực, cốt cách nho nhã là một thứ phong thái thuộc tính bản chất, khiến người ta có thể thoáng nhìn là nhận ra ngay. Nghĩ tới đây, Tô Liễu tự thấy kính nể cách đánh giá hết sức nghệ thuật của mình.

Cô đi đến, và gọi với giọng như vô tình gặp: “Ôi, chú, chú cũng đến xem triển lãm ạ?”

“Em là… Liễu Liễu?” Khâu Kiêu Dương ngẩng đầu lên và cười hỏi.

Giọng của Khâu Kiêu Dương rất dịu dàng, rất êm ái. Thêm vào đó là cách xưng hô đơn giản có pha chút ngượng ngập phát ra từ khuôn miệng cân đối, tươi tắn thật dễ đi vào lòng người.

Tô Liễu cười tươi đáp: “Vâng ạ, cháu là Tô Liễu. Có người bạn nhờ cháu tới đây lĩnh hộ ít đồ lưu niệm ạ.”

“Anh cũng thế. Được người ta nhờ tới lấy áp phích quảng cáo của trò chơi.”

“Thế ạ.” Tô Liễu gật gật đầu và im lặng.

Cô thầm nghĩ, nếu Khâu Kiêu Dương thực sự bị mất đồ thì nhân dịp này sẽ lên tiếng nhờ vả. Vì xét cho cùng, Tiểu Ngược trong trò chơi chưa hề nhận lời giúp đỡ anh ta. Còn nếu anh ta không nói gì thì chắc là đã có cách giải quyết. Dù sao cũng là một người đàn ông đã trưởng thành mà lại không về được nhà chỉ vì bị móc ví thì thật kỳ lạ. Chú cảnh sát cũng đứng bên kia mà. Vậy là cô đã trọn tình vẹn nghĩa, cho dù với tư cách Tiểu Ngược hay Tô Liễu. Còn nếu Khâu Kiêu Dương ngượng ngùng không dám lên tiếng nhờ vả thì cô cũng đành chịu. Đợi cô ngoan ngoãn chạy tới và nói: “Em là Tiểu Ngược đây ạ” ư, còn lâu nhé! Và cho dù có phải tiết lộ thân phận thì cô cũng phải nói trước với Tiểu Triệt và anh Thịnh Hoan chứ!

Nhớ tới Lâm Lập Triệt, Tô Liễu chợt nghĩ ra một việc, đó là tuy anh Thịnh Hoan không có ở đây, nhưng Lâm Lập Triệt rõ ràng đang ở nhà. Vậy tại sao Tử Hỏa không bảo “cựu em rể” tới đón nhỉ? Vì theo như cô biết, Tiểu Triệt vẫn rất tôn sùng Khâu Kiêu Dương.

Anh Thịnh Hoan là người yêu ghét phân minh, nên từ nhỏ Tô Liễu và Tiểu Triệt cũng chịu ảnh hưởng từ anh, luôn có cái nhìn về nhân sinh quan rất khác người. Đó cũng là lí do vì sao Tô Liễu không ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy Khâu Kiêu Dương gặp nạn. Dù trong thâm tâm cô biết, “tai nạn” này đối với anh ta thật không thấm tháp gì. Khâu Kiêu Dương vội vã gọi Tiểu Ngược tới ứng cứu, chẳng qua là kiếm cớ để gặp mặt mà thôi.

Khẽ nheo đôi mắt biếc, cô tươi cười nói với người con trai cao hơn mình một cái đầu: “Vậy, cháu chào chú, cháu vào xem bên trong đây.”

“Ừ, chào em.” Khâu Kiêu Dương vẻ như hơi thảng thốt nhưng cũng gật đầu chào lại.

Tô Liễu quay người đi thẳng, một bước, hai bước, ba bước…

“Khoan đã.” Khâu Kiêu Dương cất giọng nhẹ nhàng và bước rất nhanh tới bên Tô Liễu. Anh ta cúi người và nói sát vào tai cô: “Em Tô, anh bị mất ví tiền.”

Khâu Kiêu Dương đứng sát đến nỗi hơi thở phả cả lên người Tô Liễu, khiến cô có cảm giác tê tê buồn buồn. Tô Liễu nắm chặt tay và gồng người lên, im lặng hồi lâu trước lời trần tình của Khâu Kiêu Dương. Giữa khung cảnh ồn ào xung quanh, hai người đột nhiên tạo ra một khoảng không gian tĩnh lặng, trong đó phảng phất mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ quần áo của người con trai.

Lặng đi một lúc, Tô Liễu cứng nhắc giật lùi một bước để giữ một khoảng cách vừa phải. Cô ngước nhìn lên và vờ thảng thốt: “Ối, thật xui xẻo có mất nhiều tiền không ạ? Đã báo công an chưa? Chú sẽ về nhà bằng cách nào ạ?”

“Anh không báo công an, vì số tiền cũng ít thôi, có điều tới đây sẽ rất phiền hà vì phải làm lại các loại giấy tờ. Phải rồi, Liễu Liễu này, gần đây có tiệm cầm đồ nào không? Ở đây anh còn cái di động, nhưng gọi mọi người tới đón thì cũng phiền, chi bằng đem cầm đi rồi về nhà tính sau.” Khâu Kiêu Dương hỏi thăm một cách từ tốn, cứ như thể người bị mất ví tiền là một ai đó khác kia.

Tô Liễu xanh mặt. Anh chàng Khâu Kiêu Dương đã đến nước này vẫn không chịu ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Đúng là con người thật khác xa so với hình tượng trong game.

Tuy trong lòng rất bực, nhưng cô vẫn đáp cầm chừng: “Chú làm thế nếu anh Thịnh Hoan biết sẽ mắng cháu đấy. Cháu vừa hỏi chú về bằng cách nào là muốn biết chú có bạn bè ở đây không? Nếu như đã sắp xếp được rồi thì cháu cũng không can thiệp nữa, nếu chưa, thì cứ giao việc này cho cháu. Tuy không thể mời một bữa thịnh soạn và đặt vé máy bay cho chú về, nhưng một bữa KFC cùng vé tàu ghế mềm thì không vấn đề gì.”

Khâu Kiêu Dương mỉm cười không đáp, khiến Tô Liễu càng suy nghĩ. Thời buổi bây giờ thật muốn giúp người cũng khó, không khác gì ngửa tay xin người ta cho mình một cơ hội hành thiện! Haizz, Tô Liễu thở dài. Chợt cô liếc thấy có hai đứa trẻ đang lao vút về phía mình và Khâu Kiêu Dương. “Cẩn thận!” cô vừa nói vừa định bụng kéo tay áo phông của Khâu Kiêu Dương sang phía bên mình để tránh. Nhưng đúng lúc đó, Tô Liễu thấy mình bị đẩy mạnh về phía trước. Như hai cơn lốc nhỏ, hai chú nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi lao vụt qua hai bên người cô trong tiếng hò hét.

Tô Liễu khựng người, và nhận ra mình đã đổ vào người Khâu Kiêu Dương từ bao giờ. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên và nghe tiếng cộc “cốp” một cái. Vang lên bên tai cô là giọng nói trêu chọc: “Liễu Liễu, em đã kịp thay đổi ý định rồi sao, không muốn mới chú ăn KFC nữa à? Cằm đã bị em đụng đau muốn rụng rồi đây…”

Anh ta xốc cô đứng thẳng dậy rồi lui về phía sau một bước. Một tay lỉnh kỉnh vô số túi giấy, một tay đút túi quần, đứng nhìn cô cười, nói bằng giọng hết sức nhàn tản.

Buồn chết mất, chết mất! Tô Liễu bực bội nghĩ, thiếu gì cách mà lại tự ngã vào lòng Khâu Kiêu Dương như thế. Vốn ác cảm với việc đụng chạm da thịt cùng người lạ, nên Tô Liễu rất bực bội, song Khâu Kiêu Dương thì lại dửng dưng. Anh ta nheo đôi mắt dài có đuôi, nhớ lại cảm giác điện giật vừa lan tỏa khắp người. Quả thật, người thật có khác.

Khâu Kiêu Dương cố nén ham muốn tiếp cận gần hơn với người con gái kia, bất giác buông tiếng thở dài, băn khoăn không biết có nên lật tẩy ai đó không. Tiểu Ngược chính là Tô Liễu, Tô Liễu chính là Tiểu Ngược. Bí mật này Khâu Kiêu Dương đã ngờ ngợ từ lâu. Nhưng cuộc gặp tình cờ hôm nay khiến anh ta không thể không tin.

Biết nói thế nào đây? Haizz! Có những lúc anh từng ước giá như người bạn từng chơi game Ngụy Tấn kia đừng nói gì khi nhìn thấy những tấm ảnh của Tô Liễu được post lên diễn đàn, cậu ta đã nói rằng: “Kiêu Dương, hình như Thịnh Thế muội muội cũng từng chơi game đấy, mình thấy người mà cậu thích trong những bức ảnh ấy và cô bé là một, cô bé này rất xinh đẹp, mình nghĩ mình không thể nhớ nhầm đâu.” Từ khi biết Tiểu Ngược có khả năng là Tô Liễu cho tới nay, anh đã phải mất hơn hai mươi ngày tự dằn vặt mình, lòng thầm trách ông trời không cho anh cơ hội được sống theo xu thế hiện nay, một đối tượng cho mối tình qua mạng xinh đẹp như thế, lại là cô bé hàng xóm mà cậu bạn thân của anh hết sức yêu chiều, đồng thời cũng là người yêu cũ của bạn trai em gái mình… Một mối quan hệ hết sức phức tạp, thế mà lại khiến anh phải vướng vào.

Anh nén nhịn hơn hai mươi ngày không nói với cô một lời nào mỗi khi đăng nhập vào game, do dự, băn khoăn, không biết nên làm thế nào, còn cô thì không chịu ngồi yên, bị giết, rồi giết người, giống như những người bạn cùng tổ đội khác, danh tự thỉnh thoảng lại bị réo chửi trên thế giới. Kiêu Dương có ý đợi đến khi Tô Liễu không chịu nổi, thú nhận tất cả với Thịnh Thế Hoan Đằng, yêu cầu được bảo vệ. Tới lúc đó, anh sẽ cam tâm tình nguyện rút lui, tâm sự đó của Sở Thịnh Hoan giấu ai cũng rất tốt, nhưng đối với anh thì có vẻ hơi kém. Anh nghĩ anh sẽ đứng sang một bên, nén những nhịp đập rối loạn nơi con tim mình lại, mỉm cười chúc phúc cho tình cảm mà người anh em của mình đã theo đuổi dồn nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tiến triển.

Anh nghĩ anh sẽ chúc phúc cho bạn, dù trong lòng chua sót. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cho tới khi toàn bộ gia tộc của cô bị cả server bao vây mà vẫn không thấy Tô Liễu lên tiếng. Thế là, anh tự nói với mình: Khâu Kiêu Dương, đi thôi. Cả thế giới này có thể có rất nhiều cô gái phù hợp với tiểu chuẩn cho một nửa còn lại của anh, nhưng, bao nhiêu năm như vậy, mới chỉ có một người xuất hiện trước mặt anh là cô. Đi và thử xem, cho bản thân mình một cơ hội, đừng hối hận.

Lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang cuối đầu bối rối, Khâu Kiêu Dương bất giác lắc đầu cười đau khổ. Có ai ngờ chỉ một lần thử, mà Khâu Kiêu Dương đã phóng thẳng xe đến đây như một kẻ mất hồn, rồi lại còn nát óc nghĩ mưu lừa cô tới đây gặp mặt. Không nén nổi lòng nữa rồi. Lần đầu gặp, Khâu Kiêu Dương đơn giản thấy Tô Liễu xinh đẹp thanh tú. Tới lần này, Khâu Kiêu Dương thấy không hoàn toàn như thế. Bởi vì sau hai tháng, trong mắt Khâu Kiêu Dương, sắc đẹp của cô đã tăng lên bội phần. Từng cử chỉ động tác, từ cái nhíu mày tới cử chỉ bối rối của cô đều khiến anh chàng thấy muốn xích lại gần hơn nữa để ôm cô vào lòng và từ từ thưởng thức.

“Chú!” Sau một hồi bực bội vì vô cớ bị “lợi dụng”, Tô Liễu đã nghĩ ra một cách “trả thù”. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Khâu Kiêu Dương, cô thoáng giật mình nhưng vội cười ngay: “Đi thôi, cháu đã nghĩ ra rồi, triển lãm còn tới mấy ngày nữa. Nhà cháu gần đây tiện lúc nào qua lấy đồ hộ cho bạn cũng được, nhưng việc của chú thì không thể để nhỡ. Bây giờ muộn rồi, chú cháu mình ra ga mua vé thôi.” Thấy Khâu Kiêu Dương có vẻ băn khoăn, Tô Liễu không giấu nổi vẻ đắc ý. Và như để phụ họa, cô phăm phăm bước ra phía cổng, được hai bước thì quay lại nhẹ nhàng nói với anh ta, lúc này vẫn đang đứng như ngây tại chỗ: “Chú nhanh lên một chút, ra sớm còn có thể mua được vé ngồi, nếu không là chú sẽ phải đứng suốt quãng đường đấy.”

Thế là có ý gì? Khâu Kiêu Dương nghệt mặt ra. Cô bé chẳng phải đã nói sẽ mời một bữa cơm và cho anh mượn ít tiền mà, sao giờ lại đổi ý đuổi mình ra ga nhỉ?

Không phải vậy chứ…

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s