Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 17.3


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Bước trong dòng người đông nghịt đổ ra từ ga tàu, ngay từ phía xa, Tô Liễu đã nhìn thấy Sở Thịnh Hoan đầu đội nắng gắt tiến lại phía mình.

Mười giờ sáng, ánh nắng chói chang bao phủ khắp người anh, như khoác lên tấm thân tráng kiện một bộ giáp phục dệt bằng muôn sợi vàng óng.

Tô Liễu nheo mắt nhìn rồi kéo chiếc va li chạy tới, vừa cười vừa nói: “Anh Thịnh Hoan, hôm nay không phải cuối tuần, sao anh lại nghỉ làm? Em đã nói là không phải đón mà, có phải lần đầu em tới đây đâu?”

“Sáng nay anh ra ngoài có chút việc, xong rồi mà vẫn còn sớm, nên anh tới đây.” Sở Thịnh Hoan mỉm cười giải thích nhưng lại thầm nghĩ: đương nhiên không phải lần đầu em tới đây, nhưng cái lần đầu đó, em đã nhất quyết không cho Tiểu Triệt thông báo, nên anh không có cơ hội được đón em.

Cho dù thế nào, việc Tô Liễu cung cấp thông tin chuyến tàu và ngày tháng khởi hành đã là “một bước tiến bộ lớn trong lịch sử phát triển” của mối quan hệ giữa hai anh em rồi. Anh đưa tay nhấc chiếc va li màu hồng lên và đưa cô tới bãi đỗ xe gần đó.

Tô Liễu vẫn càu nhàu: “Còn sớm thì anh về nhà nghỉ có hơn không? Công việc đã vất vả, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, anh Thịnh Hoan đừng để bị mệt quá.”

Câu nói này… Dù biết rõ cô đang học người lớn kiểu quan tâm thương cảm, nhưng Sở Thịnh Hoan vẫn vui mừng vô cùng. Anh cười cười ha ha mấy tiếng và chuyển đề tài: “Các bạn trong phòng em đã có ai tới chưa?”

“Chưa ạ, em là người đầu tiên.” Tô Liễu nói xong liền bĩu môi cao giọng: “Lại phải quét dọn vệ sinh rồi, lần nào em cũng đấu không lại con bé Ngô Yên. Anh không biết đâu, hồi đầu năm nay em đã cố ý tới muộn hai ngày, kết quả là nó xin nghỉ một tuần, nên không sao thoát khỏi công việc tổng vệ sinh!” Tô Liễu vừa than thở vừa dứt khoát rút di động ra bấm số: “Không được, nhất định em phải trút nỗi ai oán này lên đầu con bé, thật quá đáng quá đi mất!”

“Yên Yên, chị về tới trường rồi, em mau về đi.”

“Được rồi, em Tô. Hãy dọn qua cái ổ của chúng ta, lau chùi bàn ghế và cửa sổ rồi lau nhà. Nhớ phơi cả chăn của chị nữa nhé! Rồi chị sẽ về với em… ha ha.”

Trong điện thoại vang lên giọng cười lanh lảnh của thiếu nữ.

Sở Thịnh Hoan dừng bước, đứng sát Tô Liễu, đợi cô nói chuyện điện thoại. Vì đứng rất gần, nên dù không cố tình, anh vẫn nghe rõ cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh chủ đề “vệ sinh” của hai cô gái.

“Ngô Yên, chị nói cho em biết, về đến phòng chị sẽ vứt chăn của em đi, ai bảo gọi em không thèm tới, trốn tránh không chịu vận động.” Tô Liễu đe dọa.

“Vứt đi, vứt đi, vứt đi rồi thì chị sẽ ngủ với em, em Tô Tô, từ lâu, chị đã mơ được ôm chặt tấm thân ngọc ngà của em và say giấc nồng, ha ha ha…”

Đoạn hội thoại giàu hình ảnh thật quá sức chịu đựng của Sở Thịnh Hoan, đến nỗi hai tai anh nóng bừng. Anh lui lại phía sau một bước, để khỏi phải nghe hai cô gái chí cha chí chóe. Nhưng trong đầu anh, bất chợt, lại hiện lên “cảnh nóng” hôm nào.

Ánh đèn ngủ mờ ảo, thiếu nữ say sưa với vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài vắt chéo, cặp mông nở tròn trịa, lại còn… cảm giác mềm mại, mát rượi.

Thịch, thịch, thịch! Trái tim Sở Thịnh Hoan đập mỗi lúc một mạnh, dường như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Miệng lưỡi khô rát, môi mím chặt, anh đành cởi bỏ bớt khuy áo cổ cho đỡ bức bối, đồng thời xắn thêm hai nấc tay áo. Vậy mà vẫn không sao thoát khỏi cảm giác toàn thân nóng rực. Anh cố gắng cân bằng trở lại rồi khẽ xoay người. Tô Liễu lúc này đã gọi xong điện thoại. Có vẻ như đã áp đảo được đối phương, nên môi cô hơi chu lên, nửa như buồn cười, nửa như bực bội. Trước bộ dạng đáng yêu đó, Sở Thịnh Hoan chỉ kịp nghĩ rất nhanh và nói: “Hay là Liễu Liễu qua nhà anh nghỉ chút đã. Ăn cơm trưa xong, anh sẽ đưa em về ký túc xá, trình bày với bảo vệ cho anh lên giúp em dọn dẹp.”

“Không cần đâu ạ.” Tô Liễu xua xua tay. “Ôi, sớm muộn gì cũng phải làm mà. Em sẽ biến đau thương thành hành động, dọn dẹp xong đã rồi tính sau!”

“Thực ra…” Sở Thịnh Hoan ngập ngừng nói nửa chừng rồi im lặng.

“Sao ạ?” Tô Liễu hỏi lại vẻ khó hiểu.

Trên khuôn mặt điển trai thoáng hiện vẻ ngượng ngập. Sở Thịnh Hoan im lặng mãi một lúc sau mới nói: “Thực ra nhà của anh cũng rất gần trường em, mà cũng có chỗ ngủ. Em có thể chưa cần về ký túc vội, đợi cô bạn…” Anh ấp a ấp úng, nói không nên lời. Nếu là sáu năm về trước, Sở Thịnh Hoan khẳng định có thể nói liền một hơi mà không phải ấp a ấp úng như thế. Nếu là hai tháng trước, anh không có cơ hội để nói. Còn hiện giờ thì anh lại quá ngượng ngùng, vì cảnh tượng kia cứ mãi lướt qua lướt lại trong đầu anh.

“Không được đâu anh, bố mẹ em mà biết thì sẽ cho em một trận mất. Lên đây học thì ký túc xá là nhà, tối không về nhà là tội không thể tha.” Tô Liễu cười vui vẻ tiếp lời: “Không sao đâu mà, em chỉ ca cẩm một tí thôi, chứ bình thường Yên Yên cũng chăm chỉ lắm ạ.”

“Vậy thì tốt.” Sở Thịnh Hoan nghiêng đầu gật gù. Anh khẽ cười, trong đôi mắt thoáng thất vọng và luyến tiếc.

“Anh Thịnh Hoan, đợi em dọn dẹp xong ký túc, em sẽ qua chỗ anh để sắp xếp…” Tô Liễu quay đầu lại nói, nhưng đang nói dở chừng bỗng im bặt.

Từ góc nhìn của cô, khuôn mặt nhìn nghiêng rất góc cạnh của anh đã được nhấn thêm một lúm đồng tiền tự khi nào. Ánh mặt trời vẫn không ngừng dội xuống, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của anh Thịnh Hoan vụt trở nên hiền lành, tuấn tú, khiến Tô Liễu thấy an lòng nhưng… xa lạ.

Còn nhớ Ngô Yên đã từng nói: Tô Liễu, anh Thịnh Hoan của cậu rất thú vị, cậu thật sự không thích sao? Thoạt nhìn rất dữ tợn, nhưng khi cười lại có hai lúm đồng tiền lấp ló. Anh không phải dữ tướng, mà là dũng tướng.

Lại còn chê cô là mắt quáng gà nữa chứ!

“Đồng ý, hay nhất là đợi đến cuối tuần, anh em mình cùng ra khu bán đồ nội thất ngắm một vòng xem sao.” Sở Thịnh Hoan cười rạng rỡ, cẩn thận đưa tay gạt những người đi đường đang đi phăm phăm như chực lao vào Tô Liễu.

Sau một chặng đường đi bộ, mãi tới gần bãi để xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy không còn ai có khả năng va vào cô nữa. Quay sang nhìn Tô Liễu, anh bắt gặp đôi mắt bồ câu to tròn đang nhìn mình không chớp liền ngượng ngập hỏi: “Liễu Liễu, mặt anh có…”

Sở Thịnh Hoan đã cố trấn tĩnh, nhưng ánh mắt của cô lại khiến anh bất giác nóng bừng khắp người.

“Dạ?” Tô Liễu giật mình, vội quay mặt đi và xua tay: “Không có gì đâu ạ.”

Cô nắm chặt bàn tay, mặt đỏ bừng.

Trời ơi, đất ơi, thần thánh ơi. Từ lúc nào anh Thịnh Hoan trở nên đẹp trai thế này? Từ lúc nào anh Thịnh Hoan mang lại cho cô cảm giác… an toàn như thế này?

Nỗi băn khoăn về việc anh Thịnh Hoan bây giờ rất khác với anh Thịnh Hoan trong kí ức đã ám ảnh Tô Liễu trong suốt những ngày đầu quay lại trường. Và trong nỗi băn khoăn đó, mối quan hệ của hai người đã lại tiến thêm một bước.

Suốt cả một ngày.

Anh đã đưa cô về nhà mình tắm gội, rồi cùng nhau ăn cơm, và đưa cô trở lại trường, giúp cô trải ga giường, mắc màn.

Tất cả những việc đó đã diễn ra hết sức tự nhiên. Hệt như sáu năm về trước.

“Tâm lí đề phòng anh của em hình như đã tan biến rồi.” Ăn cơm tối xong, trước khi anh Thịnh Hoan rời đi, Tô Liễu cười vui vẻ và đưa ra kết luận. Câu nói của cô khiến anh phá lên cười. “Anh Thịnh Hoan, anh không được hôn nhầm người nữa nhé, cũng không được giơ nắm đấm dọa em sợ chết khiếp nữa!” Cô bổ sung thêm.

Nét mặt vui vẻ đông cứng lại… chuyển sang tối sầm. Thực ra anh rất muốn nói một câu: Anh không hôn nhầm, từ đầu tới cuối, anh không hề hôn nhầm! Đấy chỉ là vì… những năm tháng niên thiếu không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào; đấy chỉ là vì… sau khi hôn xong không biết phải giải thích ra sao; đấy chỉ là vì, không biết phải biện hộ cho hành động lỗ mãng của mình thế nào; đấy chỉ là vì… Làm thế nào để nói với em rằng, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, Liễu Liễu. Lâu đến nỗi anh không biết là tự khi nào nữa. Cố nén chặt bao điều muốn nói, Sở Thịnh Hoan mỉm cười yếu ớt: “Anh nào dám? Vì anh đâu thể chịu đựng tiếp sáu năm chiến tranh lạnh của Liễu Liễu?”

“Anh Thịnh Hoan, em xin lỗi.” Tô Liễu thôi cười và nghiêm túc nói: “Em xin lỗi anh.” Khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy vẻ ăn năn cùng đôi môi mím chặt và ánh mắt đau khổ.

“Được rồi, anh Thịnh Hoan cũng có phần sai. Chuyện này dừng ở đây thôi.” Để trốn tránh cảm giác muốn ôm cô vào lòng, Thịnh Hoan lui thật nhanh lại phía sau rồi vẫy tay và đi thẳng ra cửa. Chỉ chậm một giây thôi, e rằng anh sẽ lại không kìm lòng được trước đôi môi xinh đẹp đã từng bị anh ngấu nghiến sáu năm về trước. Anh sợ tình yêu của mình âm thầm gìn giữ bấy lâu sẽ bỗng chốc trào dâng, trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Nhìn theo chiếc bóng cao lớn của anh, Tô Liễu nhủ thầm: anh Thịnh Hoan, từ nhỏ tới lớn, anh luôn là người đối tốt với em nhất. Nhưng người vô tình nhất cũng là em, suốt sáu năm qua, đã khiến anh phải đau lòng phải thất vọng. Tất cả đều là lỗi của em, có điều… anh hãy yên tâm.

Cô nắm tay và làm điệu bộ rắn rỏi như các thiếu nữ Hàn Quốc đáng yêu!

Em gái nhất định sẽ trang trí nhà cửa của anh sao cho thật lung linh và sang trọng, để chị nữ đồng nghiệp khó tình nào đó sau khi đến thăm sẽ không muốn về nữa, hắc hắc, hắc hắc…

Tô Liễu tuy học chuyên ngành mỹ thuật, nhưng theo hướng thiết kế hoạt hình, nên thích tìm hiểu động tác của các nhân vật trong lúc chơi game. May mà Ngô Yên chuyên mỹ thuật phong cảnh và hàng ngày hai người cũng thường trao đổi với nhau, nên cả hai đều học được từ đối phương đôi chút.

Tô Liễu đã suy tính rất kỹ, lần này nhất định phải bắt cô bạn Ngô Yên lười nhác ra ngoài lao động công ích một phen. Làm như cô không biết ấy, Ngô Yên từng nhận rất nhiều việc làm thêm, có kinh nghiệm trang trí nội thất cho các căn hộ tư.

Nhân tính không bằng trời tính, mùng 2 tháng 9, trước ngày chính thức nhập học một ngày, Ngô Yên vẫn chưa trở lại trường thì có một vị khách đã không mời mà đến.

Anh bạn Khâu Kiêu Dương xuất hiện, khiến tất cả mọi thứ xung quanh cô cũng từ từ thay đổi theo. Ví dụ như, cô nàng quản lí ký túc xá tạm thời bình thường vốn rất kiệm lời bỗng bất ngờ vui vẻ gọi cho cô: “Tô Liễu, lần này chắc không phải lại là anh trai nữa chứ, giới thiệu cho mình, giới thiệu cho mình nhé.” Tô Liễu nghiêm mặt và nghiến răng phẫn nộ: “Quách Mẫn Mẫn, mới hôm kia cậu còn nói thích anh Thịnh Hoan của mình kia mà? Cậu thay lòng nhanh thế sao, nói mau, anh Thịnh Hoan có điểm gì không bằng người này hả?”

Quách Mẫn Mẫn như chợt hiểu ra: “Thì ra lần trước là anh trai thật, lần này là anh trai giả phải không, trông cậu cuống lên kìa!”

Tô Liễu…

Khâu Kiêu Dương cười điềm đạm: “Liễu Liễu, anh tới mời em đi ăn, để cảm ơn sự giúp đỡ lần trước của em.”

Liếc nhìn cô nàng Quách Mẫn Mẫn tò mò đang dỏng tai nghe lỏm, Tô Liễu kéo tay Khâu Kiêu Dương đi thật nhanh ra ngoài và nói: “Chú trả lại tiền cho cháu là được, không cần đi ăn đâu, hôm đó cháu cũng đâu có mời chú ăn gì.”

“Có mà!” Khâu Kiêu Dương nghiêm nghị đáp, “Một bọc KFC combo rất to, nhưng chỗ Coca nặng quá. Anh ngại xách, nên đã uống… đau bụng mãi không thôi. Hôm nay nhất định phải trả lại cho em.”

“Chú làm thế nào tìm được cháu?” Tô Liễu đột ngột chuyển giọng.

“Lần trước đi cùng Tiểu Thịnh đã gặp em và cậu bạn ở đây. Anh nghĩ, chắc hôm nay em sẽ quay lại trường nên tới thử vận may xem sao.” Khâu Kiêu Dương mập mờ đáp.

Tô Liễu đoán là do anh Sở Thịnh Hoan đưa tin nên thôi không hỏi nữa.

Khâu Kiêu Dương cố tình mời Tô Liễu đi ăn KFC, vừa vặn có một hàng ngay chỗ quảng trường LX cách trường cô không xa. Nhớ tới việc cần bổ sung kho lương thực ở ký túc xá, cô quyết định sẽ qua đó ăn một cái hamburger rồi xuống luôn siêu thị dưới tầng hầm.

Trời hơi u ám, ông mặt trời bị che khuất bởi lớp lớp mây đen và không khí thấm đẫm hơi nước. Nhưng đi dạo phố thì cảm giác rất dễ chịu.

Hai người vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới bể, nào là chuyên ngành của cô, nào là dự định tương lai, nào là bộ phim XXX gần đây. Chợt điện thoại của Tô Liễu đổ chuông khi hai người đi gần tới cửa hàng.

“Tô Liễu Liễu, Liễu Tô Tô, chị đây khó khăn lắm mới có thể quay lại sớm hơn một ngày để cho em bất ngờ. Thế mà em lại không có ở ký túc xá là sao?!”

Tiếng hét the thé của Ngô Yên khiến Tô Liễu thấy đau cả tai, nên đành để lui di động ra xa một chút, rồi mới hồ hởi trả lời: “Mình đang ăn cơm cùng người bạn, sẽ về ngay về ngay.”

“Bạn nào? Nam hay nữ? Chị đã gặp bao giờ chưa?”

“Chưa chưa, mình còn không rõ nữa là…”

“Người lạ à? Có phải bạn trên mạng không? Tô Liễu hãy mau về cho chị, đừng để người ta lừa gạt đấy!”

“Haizz, bốn mươi phút nữa.”

“Lâu thế sao? Thế thì gạo đã thành cơm mất rồi, lúc ấy không chừng em đã bị người lạ đó ăn tươi nuốt sống rồi còn gì.”

Tô Liễu ngẩn người. Bà chị Ngô Yên của tôi ơi, trí tưởng tượng của chị thật phong phú quá đấy! Tô Liễu lẩm bẩm trong lòng.

Một chiếc taxi bấm còi chạy qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi bên đường.

Trong điện thoại, giọng Ngô Yên lại tiếp tục vang lên: “Tóm lại, hãy mau về ngay, nhớ mang theo món phở Quế Lâm mà ta ưa thích ở cửa hàng bên cổng Tây. Trời ạ, những bốn mươi phút, chị đây sắp chết đói rồi.”

Ồ, đây mới là trọng điểm câu chuyện?! Tô Liễu hít một hơi thật sâu, dập điện thoại và quay người lại. Khâu Kiêu Dương đang nhìn cô mỉm cười.

“Liễu Liễu”, anh lên tiếng, “anh không cố ý nghe lén, nhưng bạn em lo xa quá đấy.”

Hả? Tô Liễu thấy hơi khó hiểu.

“Anh không phải là người xấu!” Khâu Kiêu Dương trịnh trọng tuyên bố: “Còn nữa, bốn mươi phút thì không kịp làm gì cả đâu. Bạn em thiếu kiến thức căn bản rồi.”

Tô Liễu…

Chúa ơi, câu nói trong sáng này đang ẩn chứa ý xấu xa gì đây? Lòng cô còn chưa buông xong tiếng cảm thán, thì chuông di động lại reo vang, lần này là của Khâu Kiêu Dương.

Kiêu Dương mang tai nghe, nên không bị làm ồn bởi tạp âm xung quanh, cũng chẳng lo người khác nghe lén. Anh ta ra hiệu với Tô Liễu là vừa đi vừa nói chuyện, vì thế nên hai người cùng thong thả bước tiếp.

“Tiểu Bố, sao hôm nay lại gọi điện cho anh thế?” Khâu Kiêu Dương cười hỏi. Giọng nói trầm ấm như gió nhẹ lướt trên mặt hồ, khiến Tô Liễu không khỏi xao động. Dựa vào giọng nói đó, Tô Liễu bắt đầu suy đoán: Tiểu Bố này có phải là Tiểu Bố trong Anh hùng không nhỉ? Hắn ta gọi điện vì trong game đã xảy ra chuyện gì chăng?

Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Khâu Kiêu Dương lại nói: “Ừ, đang dạo phố.”

“Ừ.”

“Ha ha, yên tâm, bữa tiệc cưới lần này chắc chắn 100% rồi. Cậu biết đấy, anh đã định tự mấy năm nay, nhưng mà đâu có cơ hội…”

“Được, hẹn gặp lại.”
Trong lúc Khâu Kiêu Dương dập máy, Tô Liễu bước từ từ và ngoái lại nhìn đằng sau. Từ phía xa xa, một người con trai đeo kính đen đang vừa cười vừa vẫy tay với theo bọn họ.

Vì cách khá xa, nên cũng không biết anh chàng đó đang nhìn ai, nhưng Tô Liễu vẫn thấy rất kỳ lạ. Đợi Khâu Kiêu Dương vào trong quán và chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cô lại nhìn ra đường lần nữa. Bên ngoài thưa thớt bóng người.

Taxi vẫn chạy qua và cuốn theo những chiếc lá rơi.

Bên cạnh bồn hoa mà Tô Liễu không nhìn thấy, có một người con trai đeo kính đen ngồi xếp chân vòng tròn trên cỏ. Anh ta đang sung sướng gọi điện thoại.

“Sở Thịnh Hoan, anh thử đoán xem em vừa nhìn thấy ai? Khâu Kiêu Dương cùng cô vợ trong game phát triển ra ngoài đời rồi. Hắc hắc, tuyệt đối chính xác, chính là tiểu nha đầu Bỗng Dưng Muốn Chết đấy. Vừa rồi em cố ý gọi điện đến để thăm dò, anh chàng tự mở miệng thừa nhận, đang đưa vợ đi chơi. Mau lên, cơ hội ngàn năm có một, ở quảng trường LX. Anh mau tới đây, mà tốt nhất là gọi cả cô em gái sinh viên ra đây cho mọi người cùng làm quen. Tên Kiêu Dương này thật chẳng biết điều gì cả. Vì một đứa con gái mà vứt bỏ cả giang sơn mấy anh em vất vả gây dựng. Phải cho hắn ta bất ngờ một phen mới được, ha ha.”

Dập máy xong, anh ta lại thoăn thoắt bấm số.

“Tiểu Bảo à? Đoán xem mình vừa gặp ai….”

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s