Nói yêu em lần thứ 13 (tập 2) – Tiểu Ni Tử – Chương 17.3


3

Suốt cả đêm ngủ không ngon giấc, có lẽ tôi không thể nào thích nghi được với căn phòng sang trọng nhưng xa lạ đó.

Không biết đến khi nào mới có thể rời khỏi đây, hay là đợi đến sau khi vấn đề của Chân Ni được giải quyết? Không biết khi nào Hy Triệt mới cho tôi được đi khỏi nơi đây?

Tôi thức dậy từ sớm với câu hỏi đó trong đầu, nghĩ tới việc Hy Triệt đã sống nhiều năm liền ở Pháp nên làm cho anh ta một bữa sáng kiểu phương Tây, nhân tiện làm một suất ăn kiểu Trung Quốc cho mình.

Thôi Hy Triệt đi theo cầu thang xoáy ốc xuống, nhìn thấy tôi bèn nhướng mày lên một cách lạnh nhạt.

Có lẽ là vì vừa ngủ dậy nên ánh mắt anh ta trông không có vẻ sắc nét như thường thấy, thậm chí còn có ý tránh ánh mắt tôi với vẻ hơi mất tự nhiên.

Ánh nắng màu vàng kim nhàn nhạt chiếu vào phòng, cả con người anh ta giống hệt bức tranh sơn dầu vẽ trên tường, đẹp tới mức không có thực.

“Sáng nay ăn gì đấy?”, Thôi Hy Triệt phá vỡ sự trầm mặc, cầm lấy một tờ báo sau đó ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ăn

“Bánh sandwich và sữa bò”, tôi đẩy đĩa đồ ăn kiểu Tây về trước mặt anh ta.

“Của cô là món gì? Sao đồ ăn của tôi và của cô lại khác nhau?”, anh ta liếc nhìn bữa sáng kiểu Trung Quốc để trước mặt tôi.

“Là những món của người nghèo, cháo kê và quẩy rán, anh muốn ăn à?”, dù hỏi như vậy, nhưng tay tôi đã cầm một chiếc quẩy lên định ăn.

“Đương nhiên. Hôm nay chúng ta đổi bữa sáng cho nhau”, anh ta mặt trơ trán bóng nẫng luôn bát cháo kê trước mặt tôi, sau đó ngồi ăn, bất chấp anh mắt đằng đằng sát khí của tôi.

Đến bữa sáng còn tranh mất! Tôi trừng mắt nhìn anh ta, bất mãn.

Ăn được gần nửa bát, Thôi Hy Triệt bỏ thìa xuống, chăm chú nhìn vào tờ báo.

Một nét cười lộ ra ở khóe miệng anh ta sau đó từ từ lan rộng, dâng tràn trong đáy mắt. Đôi lông mày vốn luôn lãnh đạm đột nhiên mang một vẻ gì đó nồng ấm dịu dàng, cả khuôn mặt ấy bỗng chốc khiến cho người ta còn ngây ngất hơn cả trước ánh nắng mặt trời.

Có vẻ như Thôi Hy Triệt nghĩ ngợi điều gì đấy, sau đó bỏ tờ báo xuống, lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta như có một ma lực vô cùng kỳ lạ, có thể làm cho tất cả xung quanh chợt trở nên yên tĩnh hẳn xuống, đợi anh ta phát ra mệnh lệnh.

Khí chất bá đạo bẩm sinh của một vị vương tử.

“Có một việc tôi thấy cần nói với cô, hiện có người đang mua cổ phiếu của công ty Thiên Ảnh, trước mắt tôi vẫn chưa điều tra được người đó là ai.”

“Ưm?”, tôi hơi sững người, ai lại đi mua cổ phiếu của một công ty sắp phá sản kia chứ?

“Tuy nhiên cô hãy yên tâm, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc tôi đầu tư vốn cho Thiên Ảnh”, Thôi Hy Triệt thận trọng đánh giá tôi, dường như dng9 muốn nắm bắt được gì đó.

Tôi thở phào một hơi, nhướng mày hỏi bằng giọng nhạt nhẽo: “Anh muốn nói gì?”

Hai bên nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt anh ta lóe lên niềm hy vọng, điều đó khiến tôi hơi hoảng sợ: “Nếu như tôi không thể mua Thiên Ảnh, có phải cô sẽ không nghe lời đến đây ở đúng không?”

Thịch thịch thịch…

Gần như có thể nghe thấy tiếng tim đang đập loạn nhịp của mình.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, cố khiến mình bình tĩnh trở lại: “Đương nhiên. Nếu như anh không thể mua Thiên Ảnh, tôi làm sao có thể đến đây ở chứ?”

Câu nói đó như đã châm ngòi nổ cho một quả bom vốn đang ẩn mình trong không trung, không khí bỗng trở nên nặng nề tới mức nghẹt thở.

Một sự tổn thương lóe lên trong đáy mắt Thôi Hy Triệt rồi vụt tắt, trái tim tôi cũng vì thế mà hơi nhói đau lên.

Toàn cơ thể anh ta tỏa ra một sự lạnh lẽo tới mức khiến người ta run rẩy, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn tôi đầy phẫn nộ. Mãi lâu sau, Thôi Hy Triệt đột nhiên đứng dậy, vứt mạnh chiếc dĩa làm bằng bạc xuống mặt bàn.

Tôi nở nụ cười như có như không, cố gắng làm ra vẻ không thèm để ý đến thứ gì.

Hy Triệt cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe trên salon, sau đó sải từng bước lớn ra ngoài.

Cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất trong tầm mắt, cơ thể tôi mới như mất hết tất cả sức lực, mệt mỏi ngồi co người trong chiếc ghế.

Ánh mắt di chuyển hơi rối loạn, cuối cùng dừng lại ở tờ báo để trên bàn, trên tấm hình in khổ lớn trong trang báo là một dáng người quen thuộc.

“Đây là cái gì?”, tôi cầm tờ báo lên.

Trong bức ảnh là con đường hai bên được trồng hàng cây hoa anh đào thẳng tắp đang nở rộ những bông hoa màu phấn hồng đầy lãng mạn, còn trong không trung là cả một trận mưa hoa ấm áp dịu dàng.

Chân Ni bám vào tay Hy Triệt, thì thầm nói chuyện. Trông bọn họ giống hệt một đôi tình nhân đang đắm đuối yêu thương.

Đây… đây là cảnh tưỡng của 5 năm về trước, hôm Hy Triệt và Chân Ni gặp nhau tại công viên hoa anh đào.

Khi ánh mắt của tôi lọt vào một góc ảnh, tim chợt giật thót lên. Hôm đó bảo Chân Ni đến chỗ hẹn xong, tôi đã lặng lẽ đi theo sau họ, không ngờ lại lọt vào trong khuôn ảnh này.

Thế nên vừa rồi Hy Triệt mới hỏi tôi như vậy?

Còn… Chân Ni nữa.

Tôi hoảng sợ chạy vội đến bên điện thoại, bấm số của Cam Trạch Trần.

“Cam Trạch Trần à?”

“Là anh đây, em yêu, em nhớ anh phải không? Nhưng mà làm thế nào bây giờ, hôm nay anh có hẹn mất rồi…”

“Đợi đã, anh nghe tôi nói, bây giờ anh lập tức tới chỗ Chân Ni, thu lại hết báo, tạp chí hay gì gì đó ra ngày hôm nay lại, nhớ đừng để Chân Ni xem được, đã rõ chưa?”

“Sao thế, em yêu?”, Trạch Trần nghi ngờ hỏi.

“Xin anh đấy, Trạch Trần” tôi không giải thích, cầu xin anh ta bằng giọng nghiêm túc.

Tình trạng hiện nay của Chân Ni không thể chịu được bất kỳ sự kích động nào, nhỡ con bé lại hiểu lầm…

Thế nhưng có thật là hiểu lầm không? Nếu như con bé phát hiện ra, liệu tôi có thể giải thích rõ cảm xúc của bản thân mình đối với Hy Triệt hay không? Sau khi gác máy, tôi hơi mất bình tĩnh, chuẩn bị bấm một số điện thoại khác…

Nhưng sau khi tôi ý thức được hành vi của mình, đột nhiên sững lại.

Thiên Diệp? Vì sao tôi lại gọi điện cho Thiên Diệp?

Đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời hơi lạnh giá, ánh nắng mỏng như cánh con ve sầu lại có thể trói nghiến lấy cơ thể tôi.

Cái lạnh đó dần dần làm trái tim đang dồn nhịp của tôi đóng băng lại.

Hy Triệt, quả thực anh không nên quay lại nơi này.

Giờ đây, tất cả mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, như điều anh nói vậy, giống hệt một vòng tròn, lại gặp một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống…

Sau đó – lại bị tổn thương…

Trời ơi, xin ông hãy nói cho tôi biết làm sao để ngăn chặn được tất cả những chuyện này đây?

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s