Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 19.1


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Chương 19: Đột ngột quay đầu

Thanks to: Tuan Cao ♥

Phía chân trời, ánh chớp vạch những tia chói lòa ngang trời, trong giây lát khiến không gian lòa sáng.

Sở Thịnh Hoan ngồi dưới sàn nhà, người dựa vào thành giường. Một chân co, một chân duỗi, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải kẹp một điếu thuốc, đặt trên đầu gối.

Muộn rồi, Liễu Liễu đã không còn thích Sát Sát nữa. Cơ hội duy nhất của anh đã mất.

Đây là cuộc đời ông trời đã xếp đặt cho anh sao ? Một cơ hội mong manh, không phương hướng, không chỉ dẫn, anh phải nắm bắt nó như thế nào? Anh cười buồn. Nụ cười nghẹn đắng. Nhắm mắt lại những con chữ lại như nhảy múa trước mặt.

Tử Hỏa cho muội cảm giác an toàn, muội rất thích, ha ha.

Cảm giác an toàn.

Bao tình cảm của anh từ trước tới nay, đều đã đổ sông đổ bể chỉ vì bốn chữ đó. Dù là Tiểu Triệt hay Kiêu Dương, hay nhiều người khác nữa, chỉ cần trông hiền lành là đều có khả năng thu phục được tình cảm của cô và không bị từ chối.

Ha ha…

Anh luôn cho rằng, chỉ cần anh vui vẻ nhẹ nhàng, sẽ có một ngày cô không sợ anh nữa.

Anh luôn cho rằng, chỉ cần anh yêu, yêu và yêu, chỉ cần anh luôn đứng sau cô, sẽ có một ngày cô ngoảnh đầu nhìn lại.

Anh không tham vọng cô yêu anh tha thiết, chỉ cần thích anh chút xíu thôi là đủ. Nhưng, ngày tháng trôi qua, vị thần thời gian đã tàn nhẫn nói với anh rằng, điều này là vô vọng. Liễu Liễu bé nhỏ mà anh hằng yêu, không cần anh.

Không cần anh.

Không cần…anh.

Sở Thịnh Hoan khẽ cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến khi con tim vỡ tan. Anh đứng dậy, tắt tiếng chuông di động đang réo inh ỏi. Với lấy chùm chìa khóa ô tô, anh nhẹ nhàng đi ra cửa.

Chín giờ, tối.

Bố Anh Chiêu và Lí Bảo Kì đã ra về. Trong gian phòng mờ mờ ảo ảo, Khâu Kiêu Dương đang ngồi dựa người vào ghế sofa, mắt nheo lại, nhìn bóng người hắt lên bức tường đối diện. Cửa phòng bật mở. Trong cơn gió lạnh tê tái và hơi mưa ẩm ướt, một bóng đen lừng lững bước tới trước ghế. Với bước chân nhẹ tựa con báo săn.

Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống từ phía các bức tường xung quanh, tạo nên vô số những chiếc bóng nhập nhoạng trên mặt sàn.

“ Cùng uống nào!” Người mới tới kéo ống tay áo à khua khua nắm đấm trong không khí, khẽ cười :” Nể tình bạn bè, lão tử đợi cậu uống say rồi mới ra tay, sẽ không đau.”

Khâu Kiêu Dương ngồi thẳng dậy, cũng cười : “ Được, ra tay nhẹ thôi, mình cũng yếu lắm.”

Không cần phải nhiều lời. Anh hiểu những gì cậu ta đang nghĩ, và cậu ta cũng vậy. Không có gì để trách móc, cũng không có gì cần giải thích. Tình trường như chiến trường, huynh đệ vô tình cùng yêu một người, vô tình đứng hai đầu chiến tuyến.

Hai chai bia đụng vào nhau,rồi cùng ngửa mặt uống cạn. Thứ dung dịch trong suốt trôi tuột xuống cổ họng, để cảm giác nóng phừng phừng bốc lên đỉnh đầu.

“ Cậu thích em gái tôi ở điểm gì?” Sở Thịnh Hoan nắm chặt cổ chai và chậm rãi nói: “ Tôi sẽ bảo nó thay đổi.”

Lúm đồng tiền nho nhỏ và đôi mắt lạnh như băng, nửa tỉnh nửa say không rõ đùa hay thật. Câu nói của anh khiến người nghe vừa buồn cười, vừa khó hiểu, lại vừa sờ sợ.

Khâu Kiêu Dương cúi mặt suy nghĩ hồi lâu, cười giả lả hỏi lại :” Trả lời thế nào để bớt được mấy đấm đây?”

“Cậu đoán xem?” Sở Thịnh Hoan cười ha hả, nhưng nét mặt vẫn phảng phất vẻ khổ đau. Anh gồng người đứng dậy, vòng ra phía trước mặt Khâu Kiêu Dương, tay trái túm cổ áo ấn xuống ghế, tay phải đấm tới tấp vào bụng anh ta. “ Nhớ đối xử tử tế với Liễu Liễu nhà tôi nghe chưa?” Anh vừa đánh, vừa cằn nhằn. “ Và bảo cô em gái điên rồ của cậu tránh xa em tôi ra.”

“Há…” Trong mắt Khâu Kiêu Dương thoáng hiện lên vẻ hồ nghi. Mặc dù đau đến nỗi cúi gập cả người, anh ta vẫn cười rất tươi :” Cậu đối xử với mình tử tế một chút thì sẽ tốt hơn cho Liễu Liễu.”

Sở Thịnh Hoan ngừng tay, Khâu Kiêu Dương ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng đối diện. Rõ ràng miệng anh ta đang nhếch lên cười, nhưng sao trong mắt lại long lanh nước.“ Tiểu Thịnh”. Khâu Kiêu Dương không nén nổi tò mò, “cậu định bỏ cuộc sao?”

Lời vừa thốt ra, nắm đấm đã lại giáng xuống. Khâu Kiêu Dương ngồi bệt cả xuống đất và lặng lẽ cười đau khổ.

Đối phương đã không chống đỡ, đánh đấm một mình cũng không thấy thú vị. Sở Thịnh Hoan dừng tay, anh nhặt chai rượu trắng còn tới một nửa tưới thẳng xuống đầu mình. Thứ rượu cay nồng trôi thẳng từ tóc xuống mặt, len qua bờ mắt, chầm chậm chảy xuống người anh.

Sở Thịnh Hoan thả mình trên ghế sofa, tay ôm mặt, câm lặng hồi lâu. Bất chợt, anh lên tiếng : “ Liễu Liễu nhà tôi nhát lắm. Con bé sợ tất cả những người đàn ông to cao vạm vỡ. Sau này cậu nhớ đừng tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn sẽ làm Liễu Liễu sợ. Liễu Liễu rất hiếu thảo, rất kính trọng người lớn. Cậu phải bảo vệ con bé, nếu để tôi biết cô em điên rồ Khâu Kiều Nhan câu kết với mẹ cậu bắt nạt Liễu Liễu, thì đừng trách tôi tìm người nhà cậu…”

Tiếng thổn thức nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm. Trong phòng chỉ còn lại mùi rượu lan tỏa.

Khâu Kiêu Dương ngồi thu lu dưới đất, tay ôm chặt lấy bụng. Muốn nói gì đó để không khí bớt căng thẳng. Nhưng lời chưa tới đầu môi, đã vụt biến thành nụ cười đau khổ. Không nén nổi tình cảm, cũng không định bỏ cuộc, chỉ là thấy trống rỗng.

Có điều…Sở Thịnh Hoan hôm nay thật không bình thường!

Bởi vì Khâu Kiêu Dương luôn nghĩ, mình không có cơ hội chiến thắng Sở Thịnh Hoan trong cuộc chiến giành Tô Liễu. Vì vậy anh mới lén tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người, vì vậy anh mới phải vội vội vàng vàng nói lời tỏ tình, chẳng qua cũng chỉ là vì…không muốn sau này phải nuối tiếc.

Những lời Sở Thịnh Hoan vừa nói…là muốn…buông tay sao?

Lặng lẽ giữ gìn chờ đợi cho đến tận ngày hôm nay! Sao lại, sao lại đột ngột như thế? Lẽ nào người Liễu Liễu thích là anh – Khâu Kiêu Dương? Cùng vời suy đoán của mình, trái tim Khâu Kiêu Dương đã lập tức thổn thức. Mặc dù người đau ê ẩm, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn : “ Tiểu Thịnh, cậu yên tâm, mình sẽ đối xử rất tốt với Liễu Liễu.” Anh nói một cách hết sức nghiêm túc. “ Những lời cậu nói tôi đều đã ghi nhớ. Tôi sẽ không để Liễu Liễu phải ấm ức.” Trong hương rượu cay nồng, Khâu Kiêu Dương trịnh trọng tuyên thệ.

Sở Thịnh Hoan bất giác cười nhẹ : “ Thật ra nhớ hay không nhớ, biết hay không biết cũng chẳng sao.” Anh đứng dậy và bỏ ra ngoài. “ Cậu thấy đấy, tôi biết rất nhiều nhưng điều duy nhất tôi không biết là Liễu Liễu thích game online, còn cậu, không biết bất cứ điều gì, chỉ biết một điều đó chính là Liễu Liễu là Tiểu Ngược, vì vậy…” Nỗi đau khổ tột cùng và tiếng cười mỗi lúc một to dần chảy tràn trong căn phòng tĩnh mịch, nhuộm tím không gian trong cơn tuyệt vọng.

Tô Liễu bần thần suốt hai ngày liền. Nguyên nhân chính là : anh Thịnh Hoan đột ngột biến mất.

Anh tắt di động không nghe máy, cũng không nhắn tin cho cô thường xuyên nữa, và cũng không xuất hiện trong Anh hùng. Nếu như là cách đây bốn tháng, Tô Liễu sẽ rất vui sướng. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy rất trống trải, rất buồn.

Có vẻ như chơi game cũng không cải thiện được tình hình. Tô Liễu luôn day dứt trong lòng : Hỏng rồi, anh Thịnh Hoan giận thật rồi.

Tô Liễu thẩn thờ tới tận hôm thứ tư. Ngô Yên liếc nhìn cô, đắn đo hồi lâu rồi đành nói :” Tô Liễu Liễu, lại bị đá rồi phải không?”

Tô Liễu giật mình, chuyển ngay từ đau khổ sang tức giận : “ Ngô Yên, cậu nói lung tung gì thế? Cái gì mà lại ? Cái mà lại bị đá ?”

“ Lạy thánh Ala, Liễu Liễu cậu bỏ ngay bộ mặt đưa đám đấy cho mình nhờ.” Ngô Yên ôm choàng lấy Tô Liễu và nhẹ nhàng an ủi :” Chuyện cậu với anh chàng thanh mai trúc mã chia tay, mình đã biết từ học kì trước. Nhưng sợ cậu buồn, nên không dám hỏi thăm. Khó khăn lắm cậu mới chuyển được sang anh Thịnh Hoan. Ai ngờ vừa mới bắt đầu học kì mới, anh ta đã lại biến mất. Nào, nói cho chị biết, liệu có phải anh Thịnh Hoan cũng không cần em nữa?”

Tô Liễu tức giận. Lẽ nào nhìn mặt cô giống bị người khác đá lắm sao? Sao Ngô Yên lại không nghĩ cô là người chủ động chia tay chứ. Tô Liễu đau khổ càu nhàu : “ Xin cậu đấy, người ta và anh Thịnh Hoan là tình cảm anh em trong sáng, cậu đừng có hủy hoại sự trong sáng của hai anh em mình.”

“ Còn làm bộ làm tịch với chị nữa!” Ngô Yên cuộn tròn một cuốn sách gõ lên đầu cô. “ Tình cảm mà anh Thịnh Hoan dành cho cậu đến lợn nhìn còn biết, cậu đừng có nói với mình là cậu không biết đấy.”

“Mình đâu phải lợn!” Cô phản đối yếu ớt, “ Ngô Yên, cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi, thật ra ngoài đời không giống trong tiểu thuyết đâu.”

“ EQ của cậu thấp thật đấy.”, Ngô Yên than thở,” mình thật thấy tiếc cho anh chàng nào lại đi thích cậu”.

Cô lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói thêm gì, và cũng không muốn nói thêm về đề tài này nữa. Anh Thịnh Hoan đối xử với cô đúng là rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu.
Còn nhớ khi cô mới vào cấp ba, mỗi lần anh Thịnh Hoan ( khi đó đã tốt nghiệp ) quay lại trường thăm cô, có biết bao nhiêu cô gái đã đi theo anh. Họ chiếm luôn cả chỗ của cô và Tiểu Triệt.

Nghĩ tới đây, Tô Liễu thấy hơi chua xót, anh Thịnh Hoan trưởng thành sớm, còn nhỏ mà đã yêu đương. Nên cứ đến kỳ nghỉ đông, bố mẹ phải gửi anh tới nhà thi đấuvõ thuật gì đó để rèn luyện. Hai bác thật sáng suốt, nhất cử lưỡng tiện.

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, Ngô Yên vẫn không chịu buông tha :” Tô Liễu Liễu, người khác thích hay không thích cậu, mà cậu cũng không cảm nhận được sao?”

Tô Liễu nguýt cô bạn một cái rồi từ tốn nói :” Đã từng cảm nhận được. Hồi cấp ba, có anh chàng nhát gan trong lớp rủ mình đi xem phim, bộ phim đó mình không thích nên từ chối. Kết quả là ngày hôm sau, chàng ta cặp luôn với một cô bạn của mình. Còn nữa, hồi mình mới chơi game, sư phụ trong game đã cầu hôn mình. Nhưng tới hôm chat hình thì webcam nhà mình bị hỏng. Chưa kịp mua cái mới, sư phụ đã cất cánh bay xa cùng sư tỉ. Từ đó về sau, tớ thôi không tơ-vương-lưới-tình nữa.”

“ Ôi cô bé đáng thương, chị không trách em nữa. Thì ra hồi nhỏ em đã gặp phải toàn bọn đàn ông không ra gì, nên bị tổn thương, chẳng trách…” Bị bất ngờ trước cụm từ “ tơ vương lưới tình” của Tô Liễu, sự tò mò vừa rồi của Ngô Yên phút chốc tiêu tan.

Tô Liễu xoa đầu Ngô Yên và dài giọng nói : “ Thế nên, Ngô Yên, tiểu thuyết viết rất hay, nhưng sự thực thê thảm lắm. Nếu chơi game thì em sẽ biết, chỗ nào cũng đầy rẫy những mối gian tình, sớm nắng chiều mưa, chuyện hợp tan còn nhanh hơn Thần Châu 7 ấy chứ!”

Nói xong, cô khoan khoái bê chậu quần áo đi giặt. Để lại Ngô Yên ngồi ngây người một hồi mới nhận ra, hình như đã lạc đề.

….Toát mồ hôi!

Lại một ngày trôi qua trong nỗi âu sầu của Tô Liễu.

Anh Thịnh Hoan vẫn tắt máy, Tử Hỏa trong game ngày càng cuồng nhiệt, Cố Phi thì suốt ngày khiêu khích. Haizz, ngày càng khó sống, Tô Liễu phiền muộn vô cùng. Thật ra, cô vẫn chưa hiểu vì sao anh Thịnh Hoan lại giận. Sớm biết thế này, ngay từ khi mối quan hệ tốt đẹp trở lại, cô đã kể thật hết với anh.

Hay là, cuối tuần này tới chờ ở cửa nhà anh để…xin lỗi, rồi tha thiết nhờ anh bày cho cách xử lí mối “ác duyên” với Tử Hỏa trong game.

Họ không biết cô là ai còn dễ, nhưng đã để chuyện phát triển ra tới hiện thực, càng nghĩ càng thấy kì quặc. Nếu anh Thịnh Hoan thấy việc li hôn nhanh chóng làm mất mặt Khâu Kiêu Dương, cô sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa rồi đợi đến khi Tử Hỏa thích người khác thì tính tiếp.

Tô Liễu sung sướng lên kế hoạch, quên hẳn màn tỏ tình ở quán KFC của Tử Hỏa hôm nào.

Chờ mãi mới tới được thứ Sáu. Tan học, Tô Liễu đang ôm sách vở cùng Ngô Yên về tới cổng kí túc xá thì di động đổ chuông. Cô bất lực lắc đầu, đành nghe máy sau một hồi do dự.

“A lô, xin hỏi tìm ai ạ?” Cô lịch sự hỏi với ý đồ chỉ cần đối phương nói ra một cái tên cô không quen, cô sẽ lập tức nói “ Xin lỗi nhầm máy rồi” và cúp máy. Nhưng thực tế không giống như cô nghĩ, từ đầu máy bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc…khi xưa.

“Tô Liễu, sáu giờ tối nay đến khách sạn Đế Hào số 689 đường Bích Ba, mẹ tôi muốn gặp cô.”

“ Mẹ cô là ai? Tôi không quen.” Tô Liễu cương quyết dập máy.

Chuông tiếp tục đổ, cô đành tắt máy.

Tô Liễu về kí túc, tắm giặt xong xuôi. Thấy đã tới giờ ăn, cô liền cầm hộp cơm cùng Ngô Yên đi ra nhà ăn. Nhưng vừa xuống tầng một, cô bạn Quách Mẫn Mẫn trực phòng bảo vệ đã nhỏm dậy gọi:” Tô Liễu, mau lại đây, có người tìm cậu.”

Cô quay sang và ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người phụ nữ lộng lẫy đang đứng bên Mẫn Mẫn, một hơi luống tuổi và một trẻ trung.

Người trẻ trông quen quen. Tô Liễu thoáng có dự cảm không lành, nhưng lão-mĩ-nữ đã cất tiếng : “ Cô Tô phải không ? Tôi là mẹ của Khâu Kiêu Dương.”

Quả nhiên…

Lẽ ra ngay từ khi nhận được điện thoại của Khâu Kiều Nhan, cô đã phải hiểu ra một điều : nếu ai đó kia vì cô không nghe máy mà chịu bỏ cuộc, thì lời dự đoán trái đất tận thế vào năm 2012 đã thành hiện thực.

Tô Liễu đành bước lại gần và mỉm cười xã giao : “ Cháu chào bác ạ.”

“ Ừ, đi thôi, ta đã đặt phòng ở Đế Hào, chúng ta qua đó vừa ăn vừa nói chuyện.” Mạnh Phồn Anh nhìn cô từ đầu tới chân rồi lạnh lùng bảo.

“ Vâng ạ, bác đợi một chút, cháu lên phòng thay đồ.” Tô Liễu nhanh nhẹn đáp.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s