Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 19.2


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Mẹ con nhà họ Khâu đâu có ý tử tế, nếu họ làm ầm lên ở đây thì cô còn mặt mũi nào nữa. Đi cùng họ vẫn hơn. Tô Liễu nghĩ vậy và sau khi người phụ nữ gật đầu một cách miễn cưỡng, cô vẫy tay chào Ngô Yên. Sau đó bình thản đi lên phòng trước ánh mắt tò mò của Quách Mẫn Mẫn.Tô Liễu chọn một chiếc juyp màu xanh nhạt kèm với áo thun trắng, xăng đan cao gói cùng một chiếc túi khoác to bằng chất vải thô có in hoa. Hết sức sinh viên!

Tóc dài mượt mà xõa ngang lưng, cô đóng cửa phòng lại rồi vừa đi vừa bấm điện thoại. Anh Thịnh Hoan vẫn đang tắt máy, Tô Liễu thở dài rồi bấm một số khác.

“ Tiểu Triệt à? Có việc phiền cậu rồi.”

“ Cậu gọi điện cho Khâu Kiêu Dương, bảo anh ta lập tức tới khách sạn Đế Hào đón mẹ và em gái về.”

“ Ừ, Tiểu Triệt, cậu hỏi làm gì, tạm thời thì mình cũng chưa thể nói gì.”

“ À này, nhân tiện cũng báo cho cậu biết, mình đang chơi Anh hùng với nick Bỗng Dưng Muốn Chết.”

Tô Liễu nhanh chóng tắt điện thoại, và chuyển sang chế độ im lặng. Cô đoán chắc hẳn Tiểu Triệt sẽ có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng…người của mình có thể từ từ giải thích. Việc cấp bách trước mắt là tống khứ hai con người xa lạ kia đi!

Từ kí túc xá ra cổng chính của trường mất chừng mười mất phút đi bộ. Có điều, Tô Liễu mới đi được hai bước thì đã thấy một chiếc BMW màu trắng đỗ bên đường.

Mẹ con nhà họ Khâu đã ngồi hai ghế phía trước. Khâu Kiều Nhan hạ kính cửa sồ và nói : “ Lên xe đi!”

Tô Liễu thầm nghĩ, trường có quy định không cho xe bên ngoài chạy vào trường mà, tại sao…? Cô chỉ băn khoăn một chút, vậy mà đã có tiếng cười lạnh lùng chế giễu : ”Không lẽ còn không biết mở cửa xe nữa sao? Anh trai mình nhìn người quá độc, vớ ngay được một em nhà quê.”

Tô Liễu tức muốn bùng nổ. Mẹ kiếp, ban đầu cô còn nghi ngờ mình đã nhận nhầm người, cho rằng cô gái có khuôn mặt khá quen ngồi bên cạnh bà Khâu kia không phải là bà cô già Yêu Tinh thích huênh hoang mà cô biết. Kết quả chưa đầy mười phút, cô ta đã hiện nguyên hình.

Tô Liễu bực quá hóa vui, cười vui vẻ đáp :” Cô nói đúng, tôi thật sự không biết cách mở cửa xe, phiền cô mở giúp.” Nói xong, cô đứng yên một chỗ, tỏ rõ ý…chờ người phục vụ.

Khâu Kiều Nhan lập tức tối sầm mặt. “ Tô Liễu đừng giả vờ ngốc trước mặt tôi. Chính cô đã chạy vào trong game và dụ dỗ anh trai tôi. Đồ mặt dầy, nếu trong vòng một phút, cô không tự động lên xe, sau này đừng mong bước vào cửa nhà tôi.”

Nếu nói vừa rồi là cô giận quá mà hóa vui, thì giờ vui thật sự. Cô được một điểm tốt là học gì cũng nhanh, nên khoanh tay trước ngực, kẹp chặt chiếc túi to của mình, cười nói :” Nửa phút nữa, nếu cô không xuống xe mở cửa, tôi sẽ lên thư viện học bài.

Khâu Kiều Nhan tức đến nỗi run lên bần bật.

“ Cô Tô, cửa xe không khóa, kéo tay cầm là mở được ngay. Cô không định để bậc trưởng bối đây phải xuống xe mở cửa cho cô đấy chứ!” Mạnh Phồn Anh tiện thể chen vào, mặt không biến sắc.

Tô Liễu mím chặt môi, ngoan ngoãn tiến lại, mở cửa rồi lên xe. Giọng rất đau khổ: “ Sao có thể thế được chứ ạ? Bác quá lời rồi!”

“ Hừm, cũng còn có chút gia giáo, biết tôn trọng người lớn.” Mạnh Phồn Anh đầu không quay lại, vẻ như cất lời khen, mà giọng điệu khiến người ta không dễ chịu chút nào.

Tô Liễu mím chặt môi. Cô sợ nếu mình không may buông ra những lời bất kính, sẽ khiến cha mẹ phải hổ thẹn.

Gia giáo ư? Cô thật sự tò mò muốn hỏi bà Khâu, rằng cô con gái Khâu Kiều Nhan của bà ta là do ai giáo dục mà thành ra thế này?

Im lặng suốt dọc đường, lặng lẽ nhìn Khâu Kiều Nhan phóng nhanh vượt ẩu, chạy thẳng một mạch tới Đế Hào.

Rất oai phong ! Bởi có xe cảnh sát chạy theo để…ghi biên lại nộp phạt. Tô Liễu kinh ngạc nhìn cô ta thản nhiên đón lấy tờ biên lai và kí tên. Bỏ ngoài tai những lời giáo huấn của chú cảnh sát ( đang lã chã mồ hôi vì phải đuổi theo), Khâu Kiều Nhan khoác tay mẹ, giậm gót giày đi thẳng.

Cô lặng lẽ đap trả ánh mắt chú cảnh sát rồi thận trọng đi theo hai mẹ con nhà họ Khâu. Tới trước cửa phòng ăn, liếc vội tên trên cánh cửa, cô nhắn tin cho Tiểu Triệt: “ Báo Khâu Kiêu Dương là ở phòng Lan Thúy.” Không đợi Tiểu Triệt nhắn trả lời, cô bước thẳng vào bên trong.

Phòng ăn riêng của khách sạn năm sao, được trang hoàng hết sức lộng lẫy.

Tô Liễu vừa tìm được cho mình một chiếc ghế bên cái bàn tròn thì đã thấy nhân viên phục vụ bưng lên các món khai vị. Bà Khâu khoát tay ra hiệu cho họ đi ra, và rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

“ Bác tìm cháu có việc gì ạ?” Tô Liễu đi thẳng vào vấn đề.

“ Cũng không có gì.” Mạnh Phồn Anh cười tử tế. “ Chỉ là muốn hỏi xem bao nhiêu tiền thì cô đồng ý trời xa con trai ta?”

Đùng đùng đoàng đoàng!!! Tô Liễu nghe như sét đánh giữa ban ngày. Cùng vô vàn sấm chớp giội lên đầu, khiến mắt cô nổi đom đóm và con tim ngừng đập.

Thánh mẫu làm chứng! Tiểu Ngôn ( một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Đài Loan) ơi! Mình đã may mắn trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, được người khác dùng tiền ép buộc rời xa nhân vật…nam…phụ.Tâm trạng Tô Liễu hết sức phức tạp, vui có, mừng có, cười hỉ hả cũng có. Duy chỉ có điều không xuất hiện nỗi bi phẫn thường thấy ở nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết.

Ôi, mình không chuyên nghiệp chút nào! Tô Liễu thật sự muốn kìm nén cảm giác vui sướng để buông lời ai oán : “ Xin đừng dùng tiền bạc làm hoen ố tình bạn của chúng cháu” rồi ngẩng cao đầu bỏ đi một cách kiêu hãnh. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã trở thành tiếng cười lạc lõng.

“ Bác…có lẽ bác hiểu lầm rồi ạ?” Cô nghe thấy mình vừa cười vừa nói.

Cả vẻ mặt rất khó chịu của hai người ngồi đối diện. Hai khuôn mặt được phấn son rất kĩ, nhưng vẫn để lộ một chút xam xịt.

“ Cô Tô”, Mạnh Phồn Anh nghiêm mặt, “ chúng ta là người ngay không nói những lời mờ ám. Nhà họ Khâu tuy không xứng danh gia vọng tộc, tuyệt đối không phải hạng thường dân. Vơ tương lai của Kiêu Dương nhất định phải môn đăng hộ đối, chứ không thể vơ bèo gạt tép.”

Tô Liễu một lần nữa bị sát đánh…khét lẹt. Nhà họ Khâu khá giả, điều này cô biết. Thông qua cũng cách hai anh em họ tiêu tiền trong game. Nhưng nhiều tiền đến mức…lấy tiền đè người, hôm nay cô mới thấy lần đầu. Cũng không biết Khâu Kiều Nhan đã nói gì với mẹ, mà quí phu nhân nhà họ lại một mực khăng khăng cô có ý đồ với Tử Hỏa.

“ Cháu với Khâu Kiêu Dương chỉ là bạn trên mạng thông thường thôi. Cháu không có ý gì với anh ấy đâu ạ.” Tô Liễu yếu ớt trả lời, mắt liếc ra phía cửa. Cô mong chờ anh chàng Tử Hỏa tới kịp biết bao.

“ Nói dối.” Sau chặng đường im lặng, Khâu Kiều Nhan cuối cùng đã lên tiếng. “ Không có ý gì tại sao cô lại dụ anh trai tôi cưới cô trong game?”

“ Con mắt nào của cô trông thấy tôi dụ dỗ?” Tô Liễu luôn rất thẳng thừng với Kiều Nhan. “Cô đi khám mắt đi, tiện thể khám não nữa!”.

“ Đồ tiện nhân, đồ bệnh hoạn, vô cớ chửi người, đồ không có người dạy! Cô không dụ dỗ anh trai tôi thì tại sao anh ấy lại ngỏ lời cầu hôn với cô trước mặt toàn bộ người chơi trong server, bóc mẽ em gái của chính mình?” Khâu Kiều Nhan đứng bật dậy, chiếu ánh mắt phẫn nộ vào người Tô Liễu.

Nói cô không có ai dạy?! Tô Liễu cũng bắt đầu nổi giận. Liếc mắt nhìn người đối diện, thấy bà Khâu vẫn giữ bộ mặt mỉm cười bình thản, không hề có ý định dạy bảo con gái mình, nên cô cũng thẳng thừng đáp trả: “ Thị võng mạc của bệnh mắt lé có liên quan tới trung khu thần kinh của đại não. Tôi chỉ khuyên cô đi khám chứ chửi bới gì cô? Cô mở miệng ra là gọi người ta tiện nhân, vậy người giáo dụ cô đi đâu mất rồi?” Cô biết, trước mặt người ta mà mắng con gái người ta không có giáo dục là…không nên, nhưng…là do Khâu Kiều Nhan khơi mào trước, cô ta có tư cách gì chửi mắng cô?

“ Còn nữa, cô đừng ngậm máu phun người. Anh trai cô cầu hôn với tôi với mong muốn được giải thoát bởi chủ nghĩa nhân đạo đó đấy! Để được gột sạch tâm hồn đau khổ tội lỗi sau một thời gian dài ở cùng với cô em gái yêu kiều!” Tô Liễu cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối, thành công trong việc khiến Khâu Kiều Nhan muốn xông vào cô.

Mạnh Phồn Anh nghe lùng bùng một hồi, tuy không hiểu lắm, nhưng đã đoán biết phần nào dựa vào phản ứng của cô con gái. Bà ta đứng bật dậy, vòng qua phía bàn bên kia và chậm rãi nói:” Cô Tô, con gái tôi có giáo dục hay không, không đến lượt cô chỉ trích. Nói chung, với những kẻ khố rách áo ôm, bám người nhằng nhẵng thì có giáo dục đến mấy cũng khó lòng kiềm chế. Vì thánh nhân chỉ có một câu mà thôi.” Bà ta nói hết sức từ tốn, giọng như trưởng bối đang dạy bảo con cháu.

Những lời rất nặng nề, chửi người nhưng không bậy.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s