Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 19.3


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Tô Liễu nghẹn ngào suýt bật khóc. Không phải là cô không tìm được lời để phản kích. Nhưng đối diện với một người bằng tuổi mẹ mình, cô không dám mạnh mồm “ vô lễ”.

Nhưng trong lòng rất khó chịu. Tô Liễu cắn chặt môi, hai tay ôm chiếc túi vải, lặng thinh không nói.

Mạnh Phồn Anh cười đắc ý và dừng chân trước mặt cô.

“ Trở lại chủ đề chính của câu chuyện. Cô Tô này, con trai tôi vốn ngoan hiền lễ phép từ nhỏ, lại ít giao du với các bạn gái. Vì thế nên rất dễ bị đám con gái hư hỏng lôi kéo dụ dỗ.”

Tô Liễu cắn môi đến chảy máu. Tay nắm chặt nắm đấm, cô đứng dậy. Không cãi trả cũng không có nghĩa là phải ngồi yên nghe người khác xỉ vả.

“ Bác không cần phải nói những điều này với cháu.” Tô Liễu mặt lạnh lùng. “ mà nên dạy con trai mình cách chọn bạn. Trường cháu có chút việc, cháu xin phép về trước.” Nói xong, cô quay người đi ra khỏi phòng.

“Đứng lại.” Khâu Kiều Nhan vòng qua bàn, đứng chặn ngay giữa đường. “ Mẹ cô không dạy cô phải lễ phép với người lớn sao? Mẹ tôi đã cho cô đi chưa?”

“ Lạ thật, là tôi phạm pháp hay là khách sạn này đã biến thành nhà tù? Muốn đi thì phải hỏi ý kiến người khác sao?” Tô Liễu ngừng lấy hơi rồi mỉa mai: “ Còn nữa, bố mẹ tôi đã dạy rất kĩ, rằng phải kính trên nhường dưới, không được cậy lớn bắt nạt bé, ỷ thế hiếp người khác.”

“ Tôi chia tay Liễu Liễu, vì cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy!” Vẫn giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng. “ Yêu Yêu à, tôi chưa bao giờ yêu cô, có chăng chỉ là hơi thích mà thôi. Có điều, chút tình cảm ít ỏi đó đã nhạt dần sau khi cô nhiều lần làm khó Liễu Liễu. Tôi với cô, chỉ vì lời nói dối bịa đặt của cô khiến tôi cảm thấy là thằng đàn ông thì phải chịu trách nhiệm.”

Tiếng khóc của Liễu Liễu nín bặt. Tại sao cô lại phải khóc? Vì cô, Tiểu Triệt đã nói những lời cay nghiệt hơn cả những lời mà mẹ con Khâu Kiều Nhan vừa nói. Một Tiểu Triệt hiền lành, một Tiểu Triệt lúc nào cũng nhỏ nhẹ, đây là lần đầu cậu ta ăn nói tàn nhẫn đến như vậy.

Tô Liễu đang ngơ ngác chợt thấy chân mình trở nên nhẹ bỗng. Thì ra là anh Thịnh Hoan đã bế bổng cô lên. Cô mở to đôi mắt sưng đỏ, nhìn khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng của anh.

Thấy cô ngạc nhiên, người con trai mím chặt môi cười. “ Liễu Liễu ngoan, đừng khóc nữa.” Anh cúi đầu khẽ nói, khuôn mặt tuấn tú phảng phất nét hiền từ. Nhưng khi anh quay mặt đi, vẻ hung tợn tập trung cả nới đuôi mắt.

Váy cô rất ngắn, cánh tay anh ấp cả vào phần chân trần, rất chặt, rất mạnh. Sự tiếp xúc về da thịt có khả năng làm ấm nóng tình cảm. Từng tí từng tí một, cảm giác tê tê ngấm vào cơ thể cô, rồi lại tan ra trong hơi thở gấp gáp. Cô thấy hừng hực vì bị kích thích, nhưng lại khoan khoái vì được ấp ủ.

Cảm giác thật bình yên. Đột nhiên con tim như muốn ngừng đập. Đột nhiên đỏ bừng cả mặt.

Ba bước chân, hai giây đồng hồ, trong dòng thời gian chỉ là một khoảnh khắc, nhưng với người mới được đánh thức là cô, lại như kéo dài hàng vạn năm.

“ Anh Thịnh Hoan, chúng ta về thôi.” Được đặt ngồi trên ghế sofa, cuối cùng Tô Liễu đã lấy lại bình tĩnh. Mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe, cô lí nhí: “ Tiểu Triệt nói đúng đấy ạ, chúng ta không thể cư xử như những kẻ điên.”

“ Đợi chút đã.” Sở Thịnh Hoan vừa cười vừa vén những sợi tóc vương trên má Tô Liễu, sau đó, anh đứng dậy và sải bước chân về phía Kiêu Dương.

Cùng lúc, Khâu Kiều Nhan òa khóc, rồi nghe tiếng tát “bốp” một cái :” Thằng họ Lâm kia, mày còn không đủ tư cách xách dép cho Kiều Kiều nữa!” Mạnh Phồn Anh khoát tay với vẻ mặt lạnh như tiền. “ Kiêu Dương, con gọi điện kêu bảo vệ lên tống cổ bọn chúng đi!”

Lâm Lập Triệt đứng chôn chân tại chỗ. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cậu trắng trẻo của cậu ta vẫn hằn dấu năm ngón tay đỏ bầm.

Bà Khâu…đánh Tiểu Triệt sao?

Phải mất tới hai giây sau, Tô Liễu mới hiểu ra sự tình, lập tức trào dâng một nỗi uất ức. Trời ơi, bà già này dựa vào đâu mà dám đánh Tiểu Triệt? Dựa vào đâu mà dám nhục mạ cô? Dựa vào đâu ? Trong phút chốc, cô muốn lao ra chiến đấu tay đôi với mẹ con nhà họ Khâu. Nhưng chỉ dám nghĩ thế thôi.

Giữa lúc luống cuống và tức tối, đành phải nuốt uất hận vào lòng, Tô Liễu nghe thấy tiếng bà Khâu sợ hãi: “ Thịnh Hoan cháu định làm gì?”

Cô quay người lại, liền nhìn thấy….

Không biết tự lúc nào, Sở Thịnh Hoan đã túm được cổ Khâu Kiêu Dương, đè anh ra xuống cái tủ gỗ màu đỏ cao lưng chừng người. Phía trên tủ có một chậu lan rủ. Những bông hoa trắng tinh và những chiếc lá xanh mướt khẽ rung rinh, hắt bóng lên khuôn mặt hai người. Một lạnh lùng và một sợ hãi.

“ Bà Mạnh này”, Sở Thịnh Hoan đột nhiên lên tiếng. Anh gằn giọng: “ Bà đừng lo, tôi tuyệt đối không đánh phụ nữ.” Anh khẽ vung tay phải, nắm đấm kêu răng rắc, tiếp tục nhả từng chữ: “ Nhưng tôi sẽ đánh chồng, con trai và anh trai của bọn họ.” Nói xong, anh tung một cú giáng trời xuống bụng Khâu Kiêu Dương.

Mạnh Phồn Anh thất kinh chạy tới, chận ngay phía trước người Kiêu Dương rồi lập cập bấm điện thoại: “ Mày dám đánh người? Dám đánh con trai tao, tao sẽ cho mày ngồi tù suốt đời.”

“ Mẹ, ngồi tù thì nhẹ quá. Mẹ gọi điện cho anh Sở, nói anh ấy gọi mấy người bên quân đội tới cho hắn một trận đi.” Khâu Kiều Nhan lau nước mắt và nghênh mặt, khôi phục lại uy thế quen ức hiếp người khác của mình, rít lên.

“ Ồ, gọi anh họ của tôi đến đánh tôi ư? Cô sáng kiến quá đấy!” Sở Thịnh Hoan cười lạnh lùng. Anh vung tay gạt hai mẹ con nhà họ Khâu đang đứng sững ở đó sang một bên. Đoạn đạp một cú chân phải thật mạnh, khiến Khâu Kiêu Dương hự lên một tiếng đau đớn ngã nhào xuống chiếc tủ.

“ Gọi bảo vệ, Kiều Kiều, mau gọi bảo vệ lên…” Mạnh Phồn Anh sực tỉnh, gào thét lạc cả giọng.

“ Mẹ, đừng gọi nữa.” Khâu Kiêu Dương cố gắng nhỏm dậy, đầu hơi cúi, anh ta cười gượng gạo: “ Lô đất cha muốn mua hiện đang nằm trong tay Thịnh Hoan. Tiểu Sở lại là anh họ của cậu ấy. Vậy mẹ đủ biết chú Sở mà cha hằng quí mến có quan hệ thế nào với Sở Thịnh Hoan rồi đấy.”
Tô Liễu dằn giọng ở mấy chữ “không được cậy lớn bắt nạt bé”, “ ỷ thế hiếp người”. Còn mẹ con Mạnh Phồn Anh thì đủ thông minh để hiểu cô đang giễu ai. Khâu Kiều Nhan lập tức trở mặt : “ Đồ tiện nhân, cô dám nói mẹ tôi phải không?”

“ Tiện nhân, buông tay ra.” Tô Liễu đanh mặt vung tay, khiến Khâu Kiều Nhan vì đang mất cảnh giác nên loạng choạng suýt ngã.

Lúc này, Mạnh Phồn Anh không nhịn được nữa. Bà ta tiến nhanh lại gần, giọng trách móc: “ Đang nói chuyện tử tế sao cô lại đẩy ngã người ta?”

Tô Liễu lạnh lùng nhìn bà ta rồi không nói không rằng, cô tiếp tục bước đi.

Mọi việc trên đời thật kì lạ, vàng thau lẫn lộn, người ở với ngợm.

Và cô không có lí do gì phải ở đây để chịu đựng những kẻ được gọi là “ ngợm ” này.

Thế nhưng, lần thứ hai liên tiếp Tô Liễu bị ngăn lại. Khâu Kiều Nhan đi đôi giày bảy phân. Với tốc độ phi thường, cô ta bất ngờ lao vút tới và túm chặt tay Tô Liễu.

“ Bỏ tay tôi ra.” Tô Liễu hất mạnh tay.

“ Không bỏ.” Khâu Kiều Nhan xiết mạnh hơn, khuôn mặt ngạo mạn lộ rõ vẻ tác oai tác quái. “ Xin lỗi mẹ tôi mau, sau đó viết một bản cam kết từ nay về sau không được dụ dỗ anh trai tôi nữa!”

Xin lỗi cái đầu cô! Tô Liễu dứt khoát bước đi. Cô từ bỏ ý định hất Khâu Kiều Nhan ra, đột nhiên hét lớn: “ Cứu tôi với, cứu tôi với…” Giọng cô thất thanh, khiến mẹ con Mạnh Phồn Anh sững lại.

Khâu Kiều Nhan lúc này mới hiểu ra việc túm tay giữ người là vô lí, nhưng bỏ tay ra…thì lại không cam lòng. Cô ta đành đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời chưa biết phải làm sao. Giữa lúc đang hỗn loạn, Kiều Nhan chợt thấy mu bàn tay phải, cánh tay đang giữ Tô Liễu, bị nhéo một cái đau điếng. “Á!!!” Cô ta hét lên, vội rụt tay lại theo phản xạ. Sau đó nghe một tiếng “Rầm” và Tô Liễu ngã ngửa ra sàn nhà.

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Sở Thịnh Hoan nhanh nhẹn đi vào, theo sau là Khâu Kiêu Dương, rồi tới Lâm Lập Triệt cùng hai nhân viên phục vụ.

Thật ra, việc Tô Liễu bị ngã lỗi tại chiếc túi vải ngoắc ở cổ tay to quá khổ. Nó sà xuống đất quá nửa và khi cô lùi lại đã giẫm phải. Tô Liễu tự làm mình ngã, chứ không phải do Khâu Kiều Nhan đẩy. Ngược lại, chính cô ta, do bị cô dùng hết sức nhéo cho một cái, nên đành đau đớn buông tay.

2 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 19.3

  1. Y Thần ơi sao tự nhiên truyện đang gây cấn, mất một khúc truyện -> Tiểu Triệt xuất hiện đột ngột vậy? không hiểu gì hết.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s