Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 20.1


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

 

Chương 20: Cọc đi tìm trâu

Thanks to: Tuan Cao ♥

Trong lúc Tô Liễu đang bất ngờ tựa Colombo tìm ra châu lục mới, Sở Thịnh Hoan cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết diễn đạt thế nào. Trong lòng thoáng buồn, muốn mỉm cười cũng thấy khó hé môi. Anh đã tự nhủ thầm bao lần, tôn trọng sự lựa chọn của cô, được suốt đời dõi theo cô cũng đủ hạnh phúc.

Đột nhiên anh ân hận, hận mình đã quyết định. Anh bỗng muốn…bỏ qua mọi suy nghĩ của cô, tìm mọi cách để có thể giữ cô ở bên mình.

Bàn tay bé nhỏ của cô trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thịnh Hoan không kìm được bèn ôm chặt Tô Liễu vào lòng.

“ Anh Thịnh Hoan.” Tô Liễu tỉnh cơn mơ, ngước mắt lên khẽ gọi. Đôi mắt bồ câu lộ vẻ yếu ớt và nghi ngại.

Thịnh Hoan giật mình buông tay và lui lại một bước. Anh nhìn ra hướng khác để lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói: “ Liễu Liễu, em không hợp với Kiêu Dương, anh…”

Tô Liễu mắt long lanh chờ đợi. Trong đầu chợt hiện ra mấy câu nói vu vơ của Ngô Yên lần trước. Cô vừa hồi hộp, vừa hoảng loạn, lại vừa vui mừng.

“ Anh…anh có quen rất nhiều người con trai tài giỏi…” Sở Thịnh Hoan không thể nói tiếp.

Còn trái tim Tô Liễu thì sụp đổ.

“ Em biết rồi.” Cô uể oải xua tay, “ Em lên phòng đây. Anh cũng về nghỉ sớm đi!”

“ Ừ, anh về đây.” Sở Thịnh Hoan thở phào rồi quay mặt lại, trông theo bóng hình yêu kiều dần tan vào ánh đèn chói sáng của khu kí túc.

Tô Liễu về phòng trong trạng thái rã rời. Cô ngã vật xuống giường, úp mặt vào gối, lòng ngập tràn đau khổ. Cuối cùng, việc cô không lên tiếng, cũng không mở vi tính đã khiến Ngô Yên chú ý: “ Thế nào rồi? Tô Liễu Liễu, sao hôm nay yên lặng thế?”

“ Thất tình rồi!” Tô Liễu im lặng hồi lâu rồi buồn bã trả lời.

Ngô Yên phì cười văng cả nước miếng, chân trần nhảy phắt khỏi giường. Nhanh như cắt, cô bạn lao tới trước đầu giường Tô Liễu: “ Mấy hôm trước cậu còn nói với mình là không yêu ai cơ mà?”

“ Là chưa yêu.” Tô Liễu xoay người lại, nhìn Ngô Yên với góc 180 độ, vẻ mặt đau khổ khôn xiết: “ Ngô Yên…”, cô nghẹn ngào, thổn thức: “ Anh Thịnh Hoan chỉ xem mình như em gái thôi, làm sao bây giờ?”

“ Hả, không phải thế chứ! Lẽ nào người ta nhìn nhầm? Cậu thích anh Thịnh Hoan rồi phải không, ha ha ha ! Theo đuổi anh ấy đi, chứ còn làm thế nào nữa. Chưa biết chừng anh ấy thích mô tuýp tình yêu anh trai và em gái.” Ngô Yên chuyển từ kinh ngạc sang sự sáng suốt, sau đó vừa bĩu môi vừa bày kế cho bạn.

Tô Liễu choàng dậy như chết đuối vớ được cọc: “ Theo đuổi bằng cách nào?” Cô túm chặt tay áo Ngô Yên, hai mắt sáng long lanh.

“ Hiếm thấy con gái cưa con trai ở trong tiểu thuyết. Nên chị đây rất khó lấy ví dụ. Thiết nghĩ em nên tham khảo nhu cầu tình cảm của đám bạn nam của mình rồi tự lên một kế hoạch.” Ngô Yên phẩy phẩy tay, ra điều lực bất tòng tâm.

Liếc nhìn bộ mặt ưu tư của Tô Liễu, Ngô Yên xỏ dép lê ra nhà tắm đánh răng, sau khi có lời an ủi: “ Đừng lo, chị thấy em rất có triển vọng. Vì anh Thịnh Hoan nhà em có vẻ muốn biến cô em hàng xóm thành cô vợ hiền!”

Dù thế nào, những lời của quân sự quạt mo Ngô Yên cũng giúp cô tăng thêm nhuệ khí.

Tô Liễu đắn đó khoảng mười giây rồi quyết định online, thử bắt tay điều tra đám bạn Tiểu Bố, Bảo Khí Giang Hồ, Phiêu Tại Giang Hồ…của anh Thịnh Hoan, tìm hiểu xem anh thích kiểu con gái thế nào. Nhưng vừa online, cô đã bắt gặp một cái tên quen thuộc. Sau một thoáng kinh ngạc, Tô Liễu đột nhiên thay đổi kế hoạch.

“ Sát Sát huynh, huynh thích kiểu con gái như thế nào?”

Rất lâu sau, trên màn hình mới hiện ra câu trả lời sượng sùng: “ Muội hỏi làm gì?”

Tô Liệu add một icon xấu hổ: “ Sát Sát huynh đừng sợ. Muội không có ý trêu chọc huynh. Sự thực là trước kia có một…Biết nói thế nào nhỉ, muội có một anh hàng xóm. Hai anh em gắn bó với nhau từ thuở nhỏ. Sau một sự cố cách đây đã lâu, muội trở nên rất sợ anh ấy. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Khả năng trong tiềm thức, muội vẫn rất thích anh ấy. Thế nên mới vô tình rung động trước Sát Sát huynh, hihi…” Tô Liễu gửi liền ba icon xấu hổ. “ Tính cách hai người rất giống nhau!”

Ở máy bên kia, đầu óc Sở Thịnh Hoan trống rỗng, ngồi ngẩn người ra trước máy tính, buông rơi cả điếu thuốc đang hút, làm cháy xém một góc giấy tờ để trên bàn. Anh nín thở, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Con tim tựa muốn bật ra theo từng hàng chữ.

“ Nhưng, anh hàng xóm chỉ xem muội như em gái…” Kèm theo mấy icon khóc mếu.

Đọc đến câu này, trái tim Sở Thịnh Hoan khẽ run lên, xém chút nữa thì thổ huyết. Những ngón tay thon dài không nhẫn nhịn được nữa nhanh chóng gõ trên bàn phím: “ Nha đầu ngốc nghếch, em cảm nhận kiểu gì thế? Em dùng dây thần kinh nào để cảm nhận rằng anh chỉ coi em là em gái?” Nhưng anh chưa kịp gửi đi, trên màn hình đã lại hiện lên…

“ Muội buồn quá! Muội không cam lòng ! Muội không muốn vì ở bên nhau lâu ngày mà bị người ta phớt lờ. Sát Sát, muội muốn chinh phục anh ấy. Hai người giống nhau vậy, hẳn sở thích cũng tương đồng. Giúp muội đi!”

2 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 20.1

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s