Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 21.1


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

 

Chương 21: Lại nổi sóng gió

Thanks to: Tuan Cao ♥

Vừa online, Tô Liễu đã được Cố Phi kéo vào tổ đội.

Cố Phi: “Tô Tô, mình muốn luyện nick mới.”

Tô Liễu: “Vì sao?”

Cố Phi: “Vì trò này không cho phép hôn nhân đồng tính!”

Tô Liễu: “Cậu đem lòng thương mến cô nào rồi ư?”

Cố Phi: “Mấy ngày nay lão gia rất phiền muộn! Chỉ vì luyện nick Nhân Yêu, nên mấy dịp anh hung cứu mĩ nhân đều bị bỏ lỡ. Ví dụ như hôm kia, đáng lí người đứng ra phải là lão gia mới phải. Còn nữa, muốn đoạt hôn thì lại phải cướp chú rể… mẹ kiếp!”

Tô Liễu đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì.

Thực ra, hồi mới đi vào hoạt động, trò Anh hùng có rất nhiều sáng tạo, ví dụ như cơ chế năm thê bảy thiếp cho phép quốc vương, thừa tướng, ngự lâm quân được lấy nhiều vợ. Về sau có ý kiến cho rằng như thế là mất quan điểm, là tư tưởng phong kiến, nên bị đóng cửa.

Trong cơn tiếc nuối, nhiều game thủ tự bảo nhau, rằng nếu không cấm, e rằng công ty còn phải sáng tạo thêm cơ chế kết hôn đồng giới không chừng. Có điều, không cho phép kết hôn đồng giới song cũng có một tổ chức gọi là Huynh Đệ hội. Những người này có quan hệ thân thiết và khả năng phối hợp tấn công mạnh mẽ. Số lượng thành viên đông nhất lên tới năm người, híc.

Không còn cách nào an ủi, Tô Liễu đành lảng sang chuyện khác. Cô hỏi: “Vì chuyện này mà cậu gọi mình lên à? Người ta đang đi chơi với anh Thịnh Hoan!”

Ai ngờ, câu nói đó đã khiến ôr kiến lửa vỡ bung.

[Tổ Đội] Doanh Vũ: Lão gia tức điên lên mất! Cậu đi hẹn hò đi, đi với tình yêu nhăng nhít của cậu đi. Cú sốc trong trò Ngụy Tấn vẫn còn chưa đủ sao? Cậu đã nói sẽ không yêu qua mạng nữa kia mà!

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Mình đâu có quen anh Thịnh Hoan qua mạng, bọn mình lớn lên cùng nhau mà. Tiểu Thích, cậu đâu phải không biết điều này.

[Tổ Đội] Doanh Vũ: Nhưng cậu vì chơi game mà nay sinh tình cảm với anh ta! Tức là yêu qua mạng!!! Không nói chuyện với cậu nữa. Dù gì giờ cậu cũng đã có người che chở, chẳng cần lão gia đây đi theo mọi lúc mọi nơi nữa. Thử xem, gần đây chúng ta chat với nhau được mấy lần.

Tô Liễu bị Cố Phi mắng cho tối tăm mặt mũi, chỉ biết im lặng lắng nghe. Quả thật gần đât vì anh Thịnh Hoạn nên cô đã trở nên xao lãng. Chơi game không nhiệt tình, thôi được rồi, cô nhận lỗi.

[Tổ Đội] Doanh Vũ: Gia tộc vì cậu mà nâng cấp thành hành hội. Chị Minh Yểm và Lão Đại vốn không thích việc ngoại giao, cũng phải tìm cách đi liên minh liên kết với các hành hội khác. Cậu thì sao, chỉ mải lo việc yêu đương. Cậu thử tự hỏi lòng xem, là một nữ vương, cậu đã đóng góp gì cho đất nước? Thế này mà cũng đòi đánh bại Yêu Tinh Áo Choàng? Cậu không biết cô ta nội lực thâm hậu nhường nào sao? Một khi quốc chiến, ít nhất cũng có liên minh ba nước Hàn – Triệu – Ngụy. Còn cậu thì có gì nào?

Lúc đầu còn tử tế, càng về sau Cố Phi càng quá quắt, Tô Liễu cũng nổi giận. Nhận được tin nhắn của cậu ta, cô không nói không rằng lập tức chạy về online ngay. Còn về game, cô thừa nhận hai hôm nay vì chuyện tình cả riêng mà lơ là đôi chút nhưng bình thường cô cũng dốc lòng dốc sức chẳng kém ai. Năng lực mỗi người đều có hạn. Có thể người khác đánh giá thấp những gì cô đã làm, nhưng thực sự cô đã cố gắng hết sức.

[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Đúng, tôi không tiền, không thế, cấp bậc lại không cao. Đúng, tôi nói sẽ cho Khâu Kiều Nhan một bài học qua game là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Tiểu Thích, cậu dựa vào đâu mà dám bảo tôi không cố gắng? Tôi ít kèm cặp các tân thủ hay ít tham gia các hoạt động tập thể? Hay thực hiện không tốt những việc chị Minh Yểm giao? Đúng là tôi ít lo việc quốc gia, hành hội. Nhưng đó là vì không có năng lực, chứ không phải là không muốn lo, không chịu lo.

Giọng điệu Tô Liễu chuyển sang ấm ức. Nhưng cô chưa kịp nguôi giận, cậu bạn Cố Phi đã lằng lặng out mất. Tô Liễu đành nuốt cục giận, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô hẹn mấy chị em trong gia tộc lên UT, rồi ấm ức thuật lại những lời Cố Phi vừa nói. Cô hỏi các chị, rằng có phải mình gần đây quá mải chơi và khiến mọi người thất vọng hay không?

Minh Yểm phì cười trả lời: “Không sao đâu. Em làm thế đủ rồi. Mọi người đều rất cố gắng.”

Xuy Phong nói: “Tiểu Thích phải đối mặt với nguy cơ lớn chưa từng thấy, nên mới mắng mỏ em thế đấy. Mối tình câm của cậu bé xem chừng không có hy vọng gì rồi.”

“Mối tình câm?” Tô Liễu giật mình. Không phải chứ! Cố Phi có tình cảm… với cô sao? Thật sự thì, cô không hề cảm nhận thấy điều đó.

“Theo chị, gần đây Tiểu Ngược đã lơ là Tiểu Thích, khiến cậu ta hụt hẫng.” Sắc Như Xuân Hiểu phân tích gãy gọn: “Kể từ lúc chơi trò Ngụy Tấn, hai em đã rất thân thiết với nhau. Cố Phi đã dành trọn tâm huyết cho em. Mỗi lần Tiểu Ngược gặp khó khăn, cậu ấy lo lắng còn hơn thể bản thân bị bắt nạt. Gần đây em ít đi cùng Cố Phi, rồi lại lặng lặng làm đám cưới với Sở Thịnh Hoan, nên cậu ta có cảm giác bị người khác đánh cắp mất em.”

Có vẻ như thế thật. Tô Liễu gật gật đầu, thầm nghĩ: nếu như Cố Phi cưới một cô nàng nào đó trong game mà bỏ rơi mình, chắc mình cũng sẽ rất buồn.

Nhưng mà… chỉ đi riêng với anh Thịnh Hoan có một lần, và cũng không hề bỏ mặc Cố Phi. Phi Liễu lắc đầu, quyết định phải gửi tin nhắn xin lỗi tới cậu bạn. Ai ngờ, không biết lần này Cố Phi ăn phải loại thuốc hỏa nào mà không trả lời tin nhắn, gọi di động tát máy. Tô Liễu bực mình, cũng không cố gắng liên lạc nữa.

Sáng Chủ Nhật, lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa, Tô Liễu đành hủy bó ý định qua chỗ anh Thịnh Hoan nhằm vun đắp tình cảm. Tranh thủ lúc ăn trưa online, không thấy anh Thịnh Hoan. Chỉ có Cố Phi là available. Cô vội gửi đi mấy tin nhắn, cậu ta cũng không hồi âm.

Tô Liễu di chuyển nhân vật tới vườn hoa phía sau hoàng cung rồi cầm hộp cơm từ từ ăn. Vừa ăn được hai miếng, thấy có người gào trên kênh quốc gia.

“Có đại nhân nào ở đó không? Ở vùng ngoại vi Khai Phong có game thủ nước khác đang tàn sát dân mình!”

Tô Liễu nhìn lên bảng nhân vật quốc gia. Có lẽ vì đang giờ ăn trưa, nên ít người online. Trong số đó có các cao thủ, nhưng khả năng đang tạm đi ra ngoài, nên không ai đáp lại lời kêu gọi đó. Tô Liễu nghĩ ngợi rồi viết: “Đợi chút, ăn xong cơm sẽ qua ngay.”

Level của Tiểu Ngược hiện vào tầm trung, nhưng một cây làm chẳng nên non. Tô Liễu vốn tính chơ khi cô ăn xong hộp cơm, người online cũng sẽ nhiều hơn và mọi người cùng tập hợp thành một tổ đội rồi đi. Kết quả, chưa đầy năm phút sau, đã có người chửi rủa trên kênh quốc gia.

“Đợi cái shit ấy, lão gia bị giết đỏ nick rồi, ngươi còn ở đấy mà ăn cơm?”

“Bọn cầm đầu các người chết cả rồi sao? Để cho người ta tới tận nơi ăn hiếp!”

Người này… rõ ràng là muốn gây chuyện! Tô Liễu không thèm để tâm. Thì ra trong game lại có loại người coi việc người khác giúp đỡ mình là nghĩa vụ! Người chơi cấp thấp rất nhiều, hệ thống cũng không cưỡng chế quy định quốc vương phải có trách nhiệm về sự sống chết của con dân nước mình! Cô có rat ay giúp đỡ thì cũng vì nghĩa mà hành đạo chứ hoàn toàn không phải vì trách nhiệm.

Hơn nữa, giọng điệu như ra lệnh, chẳng lịch sự chút nào. Cô hiểu hắn ta sốt ruột vì bị giết, nhưng hắn ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của vài phút mà cô đang cố kéo dài thêm.

Không có tiếng nói chung, mặc kệ hắn thôi! Tô Liễu tiếp tục cắm cúi ăn cơm, nghĩ bụng người kia léo xéo mấy câu thì thôi. Ai ngờ gặp phải cao thủ!

Cũng có thể một số người đang chơi biện minh cho cô, chửi gã kia ngốc nghếch. Vì vậy hắn ta chạy lên thế giới rồi vạch áo cho người xem lung. Đáng tiếc cho Tô Liễu vừa rồi đã tiếp lời hắn nên giờ hắn chỉ trực chĩa mũi dùi vào cô.

[Thế giới] Ta Yêu Đại Bột Bột: Bỗng Dưng Muốn Chết kia, nhà ngươi thật là hèn. Không dám ra tay cứu giúp con dân nước mình!

[Thế giới] Ta Yêu Mễ Mễ: Suốt ngày chỉ biết dùng mánh lới, thử hỏi ngoài việc lấy chồng ra, ngươi có làm được việc gì có ý nghĩa không? Đám tốt đen chúng ta không luyện được cấp, ngươi cũng mặc kệ!

Thường những lúc thế này, Cố Phi sẽ nhanh có mặt. Cô và cậu ta, một người rủa xả, một người lạnh lùng chế giễu, kẻ tung người hứng khiến đối phương phải tức điên lên. Nhưng giờ cậu ta không lên tiếng, nên cô cũng thấy mất hứng.

[Thế giới] Hồng Trần Kỵ Phi Tử Tiếu: Bột Bột, Mễ Mễ, hai người không biết nữ vương Đại Tần là chuyên gia “anh hùng núp” sao? Lần trước đánh cướp tiêu xa tổ đội, cô ta cũng có dám ra mặt đâu.

Tô Liễu tra cứu thông tin nhân vật, thấy mình chỉ thua Phi Tử Tiếu một cấp, lập tức mua luôn một lệnh bài khiêu chiến gửi đi. Hệ thống bật ra một thông báo màu vàng: Người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết phát lệnh khiêu chiến với người chơi Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu.

Kỹ thuật PK của Tô Liễu do vị sư phụ đầu tiên trong Ngụy Tấn Phong Lưu truyền dạy. Sau khi bị bỏ rơi, cô mới phát hiện ra đây là nick phụ của một vị đại thần. Tuy chỉ mới đơn thuần học lí thuyết, nhưng do cô chịu khó rèn luyện kĩ năng thao tác bàn phím, nên trình độ tương đối khá. Hồi còn ở nước Tề, không ít game thủ cấp cao đã khen ngợi cô, kể như cô cũng có chút tiếng tăm.

Phi Tử Tiếu do dự chừng chừng hai mươi giây, vẫn chưa dám quyết.

[Thế giới] Nguy Hại Tứ Phương: Cô em Hồng Trần không dám đấu với “Anh hung núp” của chúng tôi sao? Sợ đấu không lại ư?

[Thế giới] Mĩ Diễm Ngưu Ngưu: Nguy Hại Tứ Phương sao lại nói thẳng ra như thế, tiểu cô nương người ta chẳng qua ngại mất mặt đó mà! Lẽ đời vốn thế, chỉ biết cao giọng chê người khác chứ đã bao giờ thử soi gương xem lại mình thuộc hạng gì.

Tô Liễu hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ hai nhân vật này lại đứng về phía mình.

Bị khiêu khích, Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu nhanh chóng chọn Đồng ý. Sau đó, hai người được chuyển tới đấu trường.

Quá trình quyết đấu kể ra thì không có gì đặc biệt, người tấn ta tiến, người trốn ta đánh, người chạy ta đuổi.

Phi Tử Tiếu là cung thủ, thật ra chỉ giỏi phóng lãnh tiễn, còn khả năng giáp lá cà thua xa chiến binh. Chưa kể Tô Liễu cùng một trường phái với Sở Thịnh Hoan, chuyên về thế trận Cuồng Bạo Kì Đào có công lực sát thương cao. Có điều, Sở Thịnh Hoan ở đẳng cấp cao, nên có nhiều điểm và trí lực, cộng thêm kĩ năng thêm máu trị thương bổ trợ. Phi Tử Tiếu chỉ gắng gượng được một phút rưỡi, trước khi chết bởi Lôi Đình Trảm của Tiểu Ngược.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s