Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 21.2


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Cô ta lặng lẽ offline, biến mất tăm trong những tiếng cười chế nhạo của cả thế giới. Tô Liễu cũng không nhiều lời. Cô lẳng lặng tìm mấy người chơi có cấp bậc cao và phù hợp với mình bên Thế giới lần lượt PK. Nào ngờ, chủ đề câu chuyện đột ngột xoay chuyển 180 độ.

[Thế giới] Bối Bối Sơn: Híc, nick Tiểu Ngược này chuyển cho Thịnh Thế đại nhân sử dụng hay sao mà mạnh thế!

….

Ngay cả Bảo Khí Giang Hồ cũng gửi tin nhắn riêng cho Tô Liễu hỏi: “Thịnh Hoan à?”

“Tôi tên Tô Liễu.” Cô đau khổ trả lời.

Bên kia gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng: “Kĩ năng PK của cô nương thật đỉnh.”

“Cảm ơn, là trước kia nhờ sư phụ tôi tận tâm.”

Hai người nói dăm ba lời trái phải, người bạn tốt tiếp tục lên đường. Cùng lúc, trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ đỏ.

[Loa] Yêu Tinh Áo Choàng: Chiêu mộ tân thủ, chiêu mộ gia tộc, chiêu mộ hành hội! Yêu cầu level 60+, đảm bảo luyện cho tới cấp 100 và không bị truy sát.

Tin nhắn rất bình thường, thế giới thường xuyên có kiểu hô hào như thế, đa phần nhằm kêu gọi các game thủ cấp cao. Mặc dù, thống lãnh của đại đa số các quốc gia đều có khuynh hướng chiêu mộ người để sử dụng được ngay, không cần phải bỏ thời gian và công sức ra để bồi dưỡng, nhưng cũng không phải không có trường hợp chiêu mộ các game thủ cấp thấp để luyện lên cấp cao. Khâu Kiều Nhan thuộc dạng này.

Đáng chú ý là, cô ta cố ý gửi tin nhắn ngay sau khi Tô Liễu bị các game thủ cấp thấp của nước Tần lên án. Và cho dù Yêu Tinh không nói gì thêm, thì những người chơi khác trên kênh thế giới cũng bắt đầu tiếp lời cô ta.

[Thế giới] Ta Yêu Đại Bột Bột: Haixzzz, cũng là nữ vương mà một trời một vực!

[Thế giới] Tạc Dạ Tiểu Thần: Khỏi phải so sánh, làm ô danh Yêu Yêu của ta.

[Thế giới] Bối Bối Son: Hô Hô, cuộc đua Nguyên Bảo bắt đầu. Luyện tới cấp 100, lại đảm bảo không bị bắt nạt. Vậy là phải bỏ tiền để lập đội bảo vệ nhóm đen tối này rồi.

[Thế giới] Sinh Niên Bất Mãn Bách: Chỉ e là nói trước bước không qua thì ê mặt!

Tô Liễu không sợ bị mang tiếng, cũng không ngại bị chửi. Dù gì cô cũng sẽ nghĩ cách trả miếng. Có điều, để đối phó với cung cách dùng tiền để áp đảo người khác của Khấu Kiều Nhan, tạm thời im lặng là vàng.

Con nhà nghèo mà! Với tình cảnh hiện thực xã hội đen tối và u ám… Cô bĩu môi, nuốt cơn giận vào trong.

Chưa kịp dời mắt khỏi góc dưới màn hình, đã lại có tiếp hai thông tin chữ đỏ.

[Loa] Doanh Vũ: Tập đoàn sát nhân kiêm chức tuyển người!! Yêu cầu cấp 140 trở lên, liên tục tìm giết bọn nick phụ nước Hàn, kinh phí hoạt động một trăm Nguyên Bảo/một lần/một người, không hạn chế số lượng. Tập đoàn sát nhân kiêm chức tuyển người! Yêu cầu cấp 140 trở lên, liên tục tìm giết bọn nick phụ nước Hàn, kinh phí hoạt động một trăm Nguyên Bảo/một lần/một người, không hạn chế số lượng.

“Tiểu Thích hết giận mình rồi sao?” Tô Liễu mặt mày rạng rỡ vội vàng gửi tin nhắn riêng. Nhanh chóng quên ngay những lời nói khiến cô muộn phiền trên kênh thu phí.

“Cậu đi mà hẹn hò với ông anh của cậu đi, kệ tôi.” Cố Phi nhanh chóng trả lời.

Tô Liễu: “Cậu đừng đọ tài lực với bà cô Yêu Tinh, vô nghĩa lắm.”

Cố Phi: “Ai khiến cậu phải lo, lão gia đây tiền nhiều như nước!”

Tô Liễu: “Ừ, như vậy cậu cứ từ từ chơi, mình đi hẹn hò với anh trai đây, bibi.”

Tạm biệt xong, cô quay ra rửa hộp đựng cơm. Ba phút sau quay lại, giật mình trước màn hình vàng khè các tin nhắn riêng.

“Tô Tô, ngươi là đồ nghịch tử mất nhân tính! Lão gia đối tốt với ngươi như vậy mà ngươi còn đi hẹn hò nữa!!!”

“Hẹn cái con khỉ ấy, mấy cái trò đi ăn uống xem phim có hay bằng đi giết quái với lão gia không?”

Tức chết mất, tức chết mất, tức chết mất!”

“Cậu đi thật rồi à? Sao không trả lời mình?”

“…”

Tô Liễu khóc dở mếu dở: “Mình vừa đi rửa hộp đựng cơm.” Cô nói: “Tiểu Thích, việc mình thích anh Thịnh Hoan và việc bọn mình cùng giết quái có mâu thuẫn gì đâu. Người ta đâu có nói là từ nay sẽ không sinh hoạt nhóm nữa. Ngoài ra, bọn mình cũng chưa gọi là yêu nhau, mặc dù mình rất muốn như thế. Anh Thịnh Hoan hiện vẫn coi mình là em gái thôi. Cậu đừng công kích mình, cẩn thận mình nổi điên lên đấy.”

Cố Phi: “Cầu trời Thịnh Thế Hoan Đằng mãi mãi coi cậu là em gái.”

Tô Liễu: “Cậu thật độc ác.”

Cố Phi: “Còn hơn cậu, đồ vô lương tâm.”

Hai thiếu niên đã lớn nhưng chưa trưởng thành nhanh chóng lấy lại tình bạn khi xưa và bắt đầu cãi nhau kịch liệt, mặc kệ thông tin bà cô Yêu Tinh đang dùng tiền thu nạp nhân sĩ bên ngoài thế giới.

Ngày chủ nhật trôi qua rất nhanh, học xong ba tiết dài đằng đẵng, buổi tối thứ hai đã tới rồi đây.

Tô Liễu đăng nhập trò chơi từ rất sớm. Khoác lên mình bộ giáp có khả năng sát thương, lau thanh Bôn Lôi kiếm cho tới khi sáng loáng, cô sung sướng chạy lên UT tám chuyện với mấy người quen có, lạ có.

Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên cô đứng trong hàng ngũ chiến đấu của anh Thịnh Hoan.

Hồi quốc chiến nước Tề không tính, vì anh Thịnh Hoan là Chủ Thủ Quan phải đứng ở ngoài thành, còn cô đi trinh sát ở tuyến sau, không phải nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Nhưng lần này thì khác.

Tấn công thành trung lập không quy mô như quốc chiến. Hai bên công thành và thủ thành chỉ việc tới Hiên Viên Đàu hỗn chiến.

Phía trên đài có thanh thời gian gồm sáu vạch, lấy mốc ở chính giữa. Một trong hai bên bị tiêu diệt hết, kim sẽ nhích sang phía bên thắng một vạch, cư như thế cho tới hết. Hỗn chiến không yêu cầu kĩ thuật cao, song phải rất mưu trí.

Có nghĩa là, khi trước mặt có rất nhiều quân địch, phải phán đoán xem giết kẻ nào có lợi nhất. Ví dụ như một pháp sư có năng lực quần thương cao nhưng máu còn ít, nên hạ thủ luôn để tiết kiệm thời gian cho đồng đội.

Trước lúc công thành, Tiểu Bố hỉ hả yêu cầu Tô Liễu cho một bài diễn văn máu lửa.

Anh ta gọi cô là em dâu, khiến Tô Liễu sung sướng không dám từ chối. Cô thẹn thùng cười: “Mọi lời cổ vũ đều như nhau cả, nên kì thực rất khó nói. Đối mặt với kẻ thù, chúng ta phải bình thản như gió thu quét lá rơi. Mọi người cùng cố gắng và đừng quên, bạn không phải đang chiến đấu một mình.”

Ha ha ha. Cũng may mà mọi người trong gia tộc đã quen với việc cười nói ầm ĩ mỗi khi hoạt động tập thể. Phát biểu nhí nhố một chút cũng không vấn đề gì.

Tô Liễu nghĩ về những lời mình vừa nói, tự sung sướng trong lòng. Coi như đã không làm mất mặt anh Thịnh Hoan.

Còn đang phấn chấn, chợt nghe Cố Phi nói: “Tiểu Ngược, đừng giả vờ nho nhã nữa, còn nhớ cậu bào phải coi kẻ thù như lũ giết bố ta, đoạt vợ ta. Phải chém chém chém, giết giết giết, phải lấy đầu chúng xâu thành chuỗi kẹo hồ lô kia mà!”

“Không phải là kẹo hồ lô.” Bạch Tuyết phản đối Cố Phi. “Chị Tiểu Ngược chỉ nói là cắt đầu chúng làm bóng đá thôi.”

“Bạch Tuyết nhớ đúng đấy.” Xuy Phong cũng góp chuyện. “Lại còn lấy Bôn Lôi kiếm xiên xác chúng làm mực nướng cho mèo ăn nữa…”

Vu cáo vu cáo! Chị Xuy Phong đúng là đồ vu cáo trắng trợn! Tô Liễu bù lu bù lao: “Em chỉ bảo là đem đốt để làm phân bón thôi! Còn lời của Doanh Vũ, mọi người cũng đừng tin. Em đây xưa nay vốn nho nhã mà. Thấy người ta bảo chết như lá rụng về cội, bắt đầu một kiếp luân hồi mới. Hơn nữa mọi người đừng nghĩ lá thu rơi là hết, hóa kiếp

“Giỏi lại rất mạnh mẽ!”

“Văn hóa kinh!”

“Nào, xông lên!!!”

Tô Liễu không còn gì để nói, ấm ức nhìn cả nhà hủy hoại hình tượng thục nữ của mình. Rồi nhanh chóng, cô hòa mình vào đội của anh Thịnh Hoan.

Biến đau thương thành hành động, cô dũng mãnh xông lên tuyến trên, mắt nhìn tứ hướng, tai nghe tám phương, thoáng thấy đối phương có tên pháp sư nào sắp hết máu là bồi thêm vài đao.

Quân bên họ tuy không đông, nhưng đẳng cấp cao, lại rất có ý thức tương trợ chiến đấu. Những lúc Tô Liễu giết pháp sư thường xuyên có đồng đội đánh cùng, vì vậy dự định là phải chém ba nhát, nhưng thực tế chỉ cần một đòn là xong. Mọi người cùng phối hợp, phát huy sức mạnh tập thể.

Xuất chiêu, tiến đánh, trị thương, thêm máu… Mọi người thay phiên nhau xông trận, ngã xuống lại đứng lên, vững vàng phòng thủ, ầm ầm tiến công. Mỗi thành viên hóa thành một tử thần tay cầm lưỡi hái xông pha giữa biển quân thù, thi nhau gặt sinh mạng kẻ địch.

Trên UT chốc lại có tiếng hét: “Ở hướng mấy giờ đang có cung thủ phòng lệnh tiễn, ai đó hãy mau qua xử lí tên này.”

“Hướng mấy giờ đang có cao thủ, tốt nhất là cử người kèm chặt.”

Giữa trận hỗn chiến, Tô Liễu từ từ xích lại gần Sở Thịnh Hoan. Cô đặt cột máu của anh vào chính giữa bên trên màn hình để tiện theo dõi.

2 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 21.2

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s