Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 21.3


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

Phù, cuối cùng cũng xong chap 21. Thế là còn 5 chap nữa là truyện END nhé mngười ơi ^^!

Cám ơn mngười đã luôn ủng hộ TYL ♥

Sở Thịnh Hoan trang bị tốt, nhưng nếu số lần gục ngã nhiều, độ bền sẽ giảm đi, khả năng sát thương cũng sẽ giảm sút. Tuy bản thân anh có kỹ năng trị thương bổ trợ và đã đem theo rất nhiều bình máu, nhưng Tô Liễu không thể yên tâm. Vì thế, trưa nay cô đã chỉnh sửa điểm kĩ năng, đổi số điểm có độ mẫn tiệp cao của mình thành điểm tăng khả năng trị thương, chính là vì lúc này đây. Hai mươi phút sau, đối phương bị giết sạch ba lần, thắng lợi sau cùng đã tới.

Hệ thống siêu việt hiển thị thông báo như sau: Nguyên đại thành chủ Thịnh Thế Hoan Đằng của Táp Lạp Khoáng Khố Nhĩ kéo quân trở lại, thành công thắng lợi. Kẻ cướp Thiên Địa Bất Nhân cùng bè lũ phải cuốn xéo trong vòng năm phút, nếu không sẽ bị trục xuất.

Đây là nội dung mặc định số một dùng để cổ vũ người chơi sau nhiều lần thủ thành thắng lợi. Nếu trước đó có lần thất bại, nay lại cướp được thành, thì thành chủ tại nhiệm sẽ bị kì thị như trên.

Tô Liễu trước kia đã vài dịp thấy thông báo kiểu này, nhưng chưa lần nào sung sướng đến thế. Giống hệt như lần đầu cô kiến lập Tần quốc, đứng trên đài cao nhìn những lá cơ bay phấp phới, lòng trào dâng niềm kiêu hãnh.

“Tiểu Ngược, giỏi lắm! Lại đây, nói các anh nghe cảm nhận của em!” Tiểu Bố lại rảnh rỗi pha trò.

Tô Liễu suy nghĩ, lặng im giây lát rồi bắt đầu nói một cách hết sức văn hoa: “Ánh dương tràn mặt đất, lòng ngập tràn chí khí. Trận tiến công ào ào như vũ bão, lúc đó, cảm giác như thần thánh đang nhập vào ta…”
“Chém gió tuyệt đỉnh!”

“Nghe sởn gai ốc!”

Vậy là, một lần nữa, những phát ngôn của cô nhanh chóng bị cả nhà ném đá.

Lát sau đã có người phải out, vì ngày mai còn phải đi làm. Trên Ut liền xuất hiện rợp trời những lời than thở, oán trách.

Tiểu Bố: “Câu danh ngôn trên mạng nói rất đúng. Chúng ta thật là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.”

Chiến Ngự Lâm Lâm: “Anh Tiểu Bố làm bên hải quan, lương lậu khá lắm mà!”

Tiểu Bố: “Chính sách thay đổi rồi, lương giảm 40%, cậu bảo số anh có khổ không, híc híc.”

Tô Liễu vừa im lặng nghe, vừa thao tác đưa nhân vật Tiểu Ngược cùng mọi người ra ngoài thành chụp ảnh lưu niệm.

Trời xanh xanh bao la, mây trắng xóa, mặt trời thì… rất vàng!

Cô vừa đóng giao diện, phía dưới màn hình đã bật ra một dòng tin nhắn riêng: “Tối mai em rảnh không? Cùng nhau ăn cơm nhé! Nếu không nhờ Liễu Liễu tiếp máu, anh Thịnh Hoan chắc chắn chết mấy lần rồi. ha ha…”

“Tối mai em có giờ tự chọn.” Tô Liễu gửi một icon khóc toáng, rồi hỏi lại: “Tối thứ Năm được không ạ? Còn nữa, anh Thịnh Hoan, anh đừng khách sáo như thế, người ta… Người ta đã lớn rồi mà. Anh xem, em không còn là cô bé đi theo anh nữa. Hi hi, người ta đã có thể đứng ra phía trước để che chở cho anh rồi đó.” Cô nghĩ vậy và cười đáp lời.

Đầu máy bên kia, Sở Thịnh Hoan dừng thao tác đóng giao diện và nghĩ lại lời Sát Sát đã từng nói với Tiểu Ngược: “Vậy nên hãy để anh ấy nhận ra, muội thực sự đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng. Muội không phải là cô bé đi theo sau anh ấy nữa, mà là…” Đối chiếu với câu thoại của Liễu Liễu, anh thực sự không còn gì để nói.

Liễu Liễu, lẽ nào đây là điều em đã tự hiểu sau ba ngày? Sở Thịnh Hoan lặng lẽ hứng chịu sự nội thương…

Khả năng lãng hội của cô bé… Rất mạnh, rất thuần khiết, là anh xấu xa.

Không biết nói gì hơn, anh gửi lại một hàng dài chấm lửng.

Phía bên kia nhanh chóng có hồi âm: “Anh Thịnh Hoan, em tắt máy đi làm bài tập đây, anh từ từ chơi nhé.”

“Liễu Liễu, tới chỗ địa đồ tuyết mới mở đi! Lát nữa anh cùng Tiều Bố, Bảo Khí, A Phiêu định dẫn nhóm Lão Đại đi đánh Đề Đạt Môn.”

Đề Đạt Môn là một BOSS mới. Trước khi đánh BOSS này, phải qua Tuyết Vực giết quái nhỏ để lấy Chiêu Hoán Toái Phiến. Sauk hi có được Toái Phiến, người chơi được phép vào một cung điện nhỏ. Bốn góc cung điện có bốn căn phòng, yêu cầu cảm tử quân xông vào bên trong, khóa chặt viên pha lê trong vòng mười giây, Đề Đạt Môn mới xuất hiện trong đại điện.

Kế đó cứ cách ba phút, Đề Đạt Môn lại phóng ra kĩ năng “tự do” kinh hoàng, giết sạch người chơi bất kể đẳng cấp cao thấp. Khi đó, người chơi hy sinh trong phòng pha lê phải nhanh chóng hồi sinh tại chỗ, rồi nhân lúc chưa bị bọn tiểu quái trong đó giết chết, tiếp tục khóa chặt viên pha lê.

Hiện giờ, trong tooàn server duy nhất có nhóm mấy người Thịnh Thế Hoan đã từng giết được Đề Đạt Môn. Nguy Hại và Lão Đại có thử một lần nhưng không thành công. Còn Tô Liễu, vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy chân thân của Đề Đạt Môn bao giờ.

“Được ạ, em sẽ đi, sẽ đi. Anh Thịnh Hoan, em có phải mang theo gì không ạ?”

BOSS trong game đa phần được thiết kế hơi quái dị, buộc người chơi phải ra cửa hàng mua một số đạo cụ đặc biệt mang theo. Tô Liễu chưa nghĩ tới việc đánh Đề Đạt Môn bao giờ, công lược không hay, nên rất hay phấp phỏng.

“Mua một tấm thảm nhé!” Thấy Tô Liễu hào hững bất ngờ, Sở Thịnh Hoan đâm ra lúng túng. Anh trầm ngâm một hồi, rồi tốn giải thích: “Nền đất lạnh, mà để giết chết Đề Đạt Môn phải mất tới hai mươi phút.”

“Cũng được, vậy em đi mua thảm, lát nữa gặp lại!” Phần nào hiểu nhầm ý, Tô Liễu vẫy vẫy tay và mở Quyển Trục biến mất hút.

Sở Thịnh Hoan…

Tô Liễu đương nhiên không hề đi mua thảm. Cô muốn đi thám hiểm các vùng đất mới.

Cuối tuần trước, Tuyết Vực mới update địa đồ mới mà cô vẫn chưa kịp đi tham quan. Vừa rồi sợ nếu nhờ anh Thịnh Hoan đích thân đưa đi thì lãng phí thời gian, nên cô đành phải kiếm cớ đi mua đồ để tách nhóm một lúc.

Vừa đến thành chủ đã thấy bên UT lao xao tiếng bàn luận về việc đi Tuyết Vực đánh Đề Đạt Môn.

Có những người vừa nói phải out cách đây một giây, bây giờ lại khí thế hừng hực.

Tiểu Bố tiếp tục trêu Tô Liễu: “Em gái Tiểu Ngược, lát nữa nấp sau lưng anh, anh che chở cho.”

“Thôi đi, lần trước cậu chẳng nằm im giả vờ chết suốt hai mươi phút đấy thôi.” A Phiêu sung sướng bóc mẽ Tiểu Bố.

Tô Liễu phì cười gửi qua mấy icon mặt cười, rồi viết lên khung chat của UT: “Bạn cùng phòng ngủ rồi, em sẽ không chat voice nữa.”

Tiểu Bố: “Thật là một cô gái tốt bụng, chẳng trách… Ôi, Tiểu Ngược này, anh vẫn đang là lính phòng không đấy. Thế bạn cùng phòng của em có xinh không? Đã có bạn trai chưa?”

Tô Liễu im bặt.

Trên UT, anh Thịnh Hoan lên tiếng căn dặn cô không được để ý tới kẻ háo sắc như Tiểu Bố. Ngay sau đó, câu chuyện tiếp tục chuyển hướng. Mọi người hào hứng bàn luận về các thiên tình sử của Tiểu Bố trong game, xen lẫn vào đó là tiếng cười sang sảng của chị Minh Yểm.

Vui thật là vui! Sức hút của trò chơi chính là ở chỗ, nó có thể gắn kết tất cả mọi người chơi xa lạ với nhau. Bạn bè, rồi bạn bè của bạn bè, cả đám đông cùng nhau vui đùa, nhanh chóng gây dựng bầu không khí sôi nổi.

Tô Liễu đứng dậy, tựa vào thành ghế làm vài động tác thư giãn. Rồi cô tắt đèn phòng, bật đèn bàn và ngồi xuống máy tính. Nhưng, không biết tự khi nào, một chàng trai áo xanh đã đứng ngay bên nữ chiến binh.

Đường tới Tuyết Vực rất yên tĩnh, chỉ thi thoảng có vài con dã thú cấp thấp lượn lờ hai bên. Còn lại trên đường, rất hiếm khi thấy bóng người qua lại.

Cơn gió lạnh thổi vạt áo chàng trai bay phần phật. Còn chàng khoanh tay đứng lặng yên bên nàng.

Một bức họa loại thường, cảnh chí cũng không đẹp. Nhưng đã làm dấy lên trong lòng Tô Liễu cảm giác sự rung động. Dường như có ngàn nỗi thương cảm đang rơi xuống không trung, thay vì những bông tuyết trắng.

Biết đối mặt làm sao?

Biết lên tiếng thế nào?

Một lúc sau, cô đành gõ một hàng chữ lên kênh hiện thời: “Cứ tưởng là huynh không online vì vừa rồi công thành không thấy…”

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hóa: Ta mới lên. Công thành là chuyện nhỏ, đâu cần ra mặt. Mình Tiểu Thịnh xử lí là được.

Tô Liễu gửi một icon toát mồ hôi. Thấy Khâu Kiêu Dương trả lời tỉnh bơ, cô cũng phần nào an lòng.

Vì tuy anh Thịnh Hoan đã nói là không sao, nhưng cô vẫn rất lo lắng, vụ việc hôm thứ sáu đã ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người. Nay căn cứ vào giọng điệu của Khâu Kiêu Dương, rõ là cô đã lo hơi thái quá.

Tình bạn của đám con trai, ôi, cô thật không thể hiểu nổi.

[Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Tụi nó hiện đang đến chỗ… Đề Đạt Môn, thúc thúc không đi sao?

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Ừ, không đi nữa. Hai hôm nay nguyên khí rất kém, ngại nằm đất lắm. Ta đưa nàng đi khám phá địa đồ nhé!

[Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Đa tạ.

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Không có gì.

Nói xong, cả hai đều lặng thinh giây lát.

Trên màn hình, chàng trai áo xanh khẽ dịch chuyển, phía bên cạnh lập tức xuất hiện một con rùa xanh khổng lồ.

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiểu Ngược lên đây. Ngồi Quy xa tuy chậm, nhưng nó có thể tự động bò tới những điểm mình đã đặt chân. Và chúng ta có thể thoải mái nói chuyện.

Tô Liễu nhận lời ngồi trên Quy xa. Quả đúng như lời anh Thịnh Hoan đã nói, không phải vợ chồng nên hai người ngồi nghiêm chỉnh ngang hàng nhau.

Mặt trời rực rỡ như một quả cầu lửa trên đỉnh đầu, tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt tuyết trắng lóa. Khâu Kiêu Dương vẫn cứ lặng lẽ. Anh ta càng lặng lẽ, Tô Liễu càng lo lắng. Cô cắn chặt quản bút, suy nghĩ hồi lâu rồi tìm cách gợi chuyện: “Vì sao thúc thúc với anh Thịnh Hoan quen nhau ạ?”

“Thịnh Hoan là sinh viên khoa dưới. Gặp nhau trong một lần hội trường.”

“Ra là vây, hì hì. Hai người không phải là lần đầu gặp gỡ đã bị sét đánh nên nhận nhau làm anh em đấy chứ?” Tô Liễu cố tình hỏi một cách tối nghĩa.

“Không hề.” Khâu Kiêu Dương cũng không biết nghĩ gì, buột miệng cười khẽ. Anh ta ngả người lên thành ghế mềm mại và chậm rãi đánh chữ: “Thực ra lúc đầu, ta thấy Tiểu Thịnh rất ngứa mắt. Hồi mới vào trường, cậu ta rất ngông nghênh. Cao to đẹp trai lại giỏi võ, Tiểu Thịnh lọt luôn vào mắt xanh của cô nàng hoa khôi khi đó sắp tốt nghiệp. Bạn cùng phòng của ta khí đó miệt mài theo đuổi hoa khôi mãi, thế nên… ghét tên Tiểu Thịnh đó không chịu được.”

“Về sau thì sao?” Tô Liễu nghẹn giọng ấp úng hỏi: “Anh Thịnh Hoan và hoa khôi kết đôi ạ?”

Đừng thế chứ… Cô đau lòng quá.

“Sau đó thì không biết, vì ta có việc nên mới về trường khoảng nửa tháng rồi đi luôn.” Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nở một nụ cười không lấy gì làm tốt đẹp. Khâu Kiêu Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp: “À, ta kể tiếp việc mình quen biết Sở Thịnh Hoan nhé! Trong một lần ra ngọn núi sau trường chơi, đúng lúc bắt gặp một nhóm năm, sáu tên đang vây đánh Tiểu Thịnh. Cậu ta khi đó đã say mềm đến nỗi đứng không vững, nhưng vẫn còn khá lí trí. Tuy không thích Tiểu Thịnh, nhưng ta càng ghét hơn cả là việc ỷ đông hiếp yếu, nên ta đã anh hung ra tay cứu mĩ nhân.”

Anh hùng cứu mĩ nhân? Tô Liễu trợn tròn mắt. Hóa ra tình huynh đệ thắm thiết giữa hai người đàn ông này thực chất là mô típ tài tử giai nhân sao?

Cô quay ngoắt 180 độ, chọc tức Khâu Kiêu Dương: “Sau đó anh Thịnh Hoan vì cảm kích mà lấy thân đền đáp, rồi hai người nhân đó mà kết tình kết anh em sao?”

“Sai rồi. Tiểu Thịnh không hề cảm ơn ta. Cậu ta sầm mặt bỏ đi, còn ta tiếp tục… ra chỗ hẹn với người yêu.”
“Thế rồi sao?” Tô Liễu háo hức giục Khâu Kiêu Dương kê tiếp câu chuyện.

“Hai hôm sau, Tiểu Thịnh chạy tới kí túc xá mời ta đi xem đánh nhau. Ta không muốn đi, cậu ta liền lôi ra một túi hạt dưa và bảo: “Huynh trưởng ơi, chỉ một lát thôi mà, anh vừa ăn vừa xem. Anh ăn xong là em cũng đánh xong mà.”

Tô Liễu phì cười. CÔ bò lăn ra bàn, gục mặt cười híc híc. Anh Thịnh Hoan lại dùng chiêu đó rồi!!! Cô vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ không phải lần nào anh Thịnh Hoan cũng thắng. Nếu phải những tên lớn hơn chặn đường, anh cũng sẽ bị đánh cho tả tơi. Và nếu chẳng may bị Tô Liễu và Tiểu Triệt nhìn thấy, anh sẽ bất ngờ nổi giận. Chưa hết, vài ngày sau, nhất định anh sẽ dùng kẹo hồ lô để dụ hai đứa đi xem anh báo thù. Nhằm mục đích… giữ thể diện của một ông anh.

Có điều, sau bao nhiêu năm, anh vẫn chẳng tiến bộ hơn chút nào.

“Thế là, thúc thúc vì một gói hạt dưa mà đồng ý, rồi kết thành huynh đệ?” Cô mím môi gắng nhịn cười và sung sướng hỏi.

“Ừ.” Bản thân Kiêu Dương cũng bật cười.

Quá khứ xa xôi…

Chàng thiếu niên Thịnh Hoan và chàng thanh niên Khâu Kiêu Dương, một hung hăng hống hách, một điềm đạm nho nhã. Hai người từ chỗ không thích nhau đã trở thành bạn tâm giao.

Kì lạ làm sao! Kiêu Dương cú đầu cười, chợt thấy lòng nhẹ nhõm.

“Tiểu Ngược này”, anh ta gõ một hàng trên kênh hiện tại: “Đột nhiên cảm thấy, kết cục thế này là tuyệt nhất! Nếu không thử theo đuổi, ta sẽ tháy nuối tiếc. Nhưng giả sử thành công, ta cũng thấy có lỗi với người anh em.”

Câu này…

Hễ động đến vấn đề tình cảm là Tô Liễu tê liệt thần kinh. Vốn đã định trình bày tường tận mọi chuyện kể từ khi bắt đầu tham gia trò chơi cùng Kiêu Dương. Nhưng Tô Liễu không sao biến được suy nghĩ thành con chữ.

Từ đầu đến cuối, Kiêu Dương trong cô bao hàm hai con người: một là anh trai của Khâu Kiều Nhan, hai là bạn của anh Sở Thịnh Hoan. Anh chưa bao giờ là chính con người anh, con người với tên gọi Khâu Kiêu Dương.

Xin lỗi nhé! Tô Liễu chưa kịp nói thì trên màn hình đã có hàng chữ: “Xin lỗi nhé Liễu Liễu. Vì yêu em mà đã làm phiền em, ha ha…”

Tô Liễu giật mình rồi nhanh chóng trả lời: “Không có gì, không phiền gì, hì hì…”

Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã cảm thấy bất ổn. Quả nhiên.

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: !!!!!!!!!!!! Bỗng Dưng Muốn Chết kia, đến lời từ biệt mà nhà ngươi cũng không nơ an ủi ta một câu sao? Tại sao lại không có gì? Ý ngươi là tình cảm của ta chỉ là con số không trong lòng ngươi sao?

[Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: …Được rồi, ta nhầm, có gì có gì rất có gì!

Tô Liễu sợ xanh mặt, thật thà đáp.

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Biết điều đấy!

Tô Liễu im lặng chấp thuận lời từ biệt cảu Tự Hỏa, không nỡ công kích gì thêm. Nào ngờ, anh ta lại bắt đầu ba hoa.

[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Tiểu Ngược đã có gì, vậy là ta vẫn còn hy vọng, thích quá! Ta sẽ không bỏ cuộc để khiến nàng phải thất vọng đâu, hê hê. Tiểu Ngược này, mình tuyên chiến nhé! Nếu Tiểu Thinhk không giữ nổi Đại Tần sau lần quốc chiến, lão gia ta nhất định sẽ cướp ngươi đi! Một thời vợ chồng, ta mật mí cho nàng biết. Kiều Kiều đã kết nghĩa bang cùng Ngụy, Triệu, thêm cả Tề nữa thành liên minh tứ quốc. Bọn ta quyết định đợi hết thời hạn bảo hộ tân quốc, sẽ lập tức tuyên chiến cùng Đại Tần.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s