Nói yêu em lần thứ 13 (tập 2) – Tiểu Ni Tử – Chương 19.3


3

Không đi xe, tôi kéo theo chiếc va li đi qua từng con phố.

Bước chân trong bóng tối lạnh giá dần dần trở nên máy móc, nhưng vẫn cứ hướng về phía nhà tôi mỗi lúc một gần hơn.

Giờ này chắc Chân Ni đã ở nhà rồi.

Dù vẫn sẽ bị con bé coi thường, nhưng cảm giác hai người nương tựa vào nhau vẫn thật là ấm áp.

Trời cuối cùng cũng sáng hẳn, những đám mây đen trong trái tim tôi cũng tan biến phần nào. Từ xa tôi đã trông thấy một bóng người đứng dưới cầu thang, cái bóng tạo thành một đường cong cô đơn ấy tỏa ra một hơi thở không thể buồn bã hơn.

Bóng người ấy soa mà quen thuộc, dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong ký ức…

Dưới bóng cây đại thụ với những cành cao như vươn tới tận mây xanh, bóng người hào hứng vẫy tay rối rít về phía tôi.

Trước vườn hoa lily sáng bừng trong đêm tối, anh lặng lẽ đứng đó chờ tôi đến.

Trước cổng võ đường Không Liên, bóng dáng cô độc của anh đứng thẳng dưới cơn mưa…

Những cảnh tượng ấy bỗng lần lượt trở nên tươi mới, gõ thẳng vào trái tim tôi.

“Thiên Diệp, sao anh lại ở đây?”

Ah nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt và cứng ngắc: “Anh đang đợi em mà, em đi đâu thế?”

“À…”, tôi đột nhiên không biết phải trả lời ra sao, thế nên giải thích một cách ngu ngốc: “Mới sáng ra em đi lấy hành lý cho Chân Ni.”

“Thế à?”, mắt Thiên Diệp tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lấy vật gì đó, dùng nhiều lực tới nỗi như dốc hết sức toàn thân.

Hình ảnh Thiên Diệp tinh thần sa sút như vậy khiến tôi cảm thấy đau lòng, khó chịu như đã mất đi hơi thở.

Tôi nhìn đi nơi khác, hỏi như không mấy quan tâm: “Là anh đang mua cổ phiếu của Thiên Ảnh à?”

“Phải. Anh hy vọng có thể giúp em…”

“Không cần đâu! Anh mau dừng lại đi.”

“Ái Ni…”

“Mau dừng hành động ngớ ngẩn đó lại đi.”

“…”, thân hình Thiên Diệp hơi run rẩy, có vẻ như đang hết sức kìm chế điều gì đó. Nhưng rồi khóe môi anh vẫn hé mở, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng sương mờ nhanh chóng tan đi trong không khí.

Trái tim tôi bị nụ cười đó đâm vào đau nhói, tôi tránh sang một bên và đi lướt qua anh, vội vã tìm nơi thuộc về mình.

Nhà là cái vỏ bọc của tôi, ở đó tôi có thể tránh khỏi mọi cơn bão tố.

Khi thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy, tôi luôn bị tổn thương.

“Chân Ni?”, tôi mở cửa ra, chỉ thấy bên trong lộn xộn hết cả lên.

Chân Ni mặc chiếc váy ngủ bằng voan đứng trước cửa sổ, nụ cười đầy nhạo báng và gay gắt.

Gió thổi tung tóc con bé lên, nở thành những đóa hoa tường vi màu đen tuyệt đẹp trong không khí.

“Mộ Ái Ni, rốt cuộc người chị thích là ai kia chứ? Là Hội trưởng Triệt, người đã bỏ đi 5 năm trước hay là… Thiên Diệp, người đã đứng dưới kia chờ chị suốt cả đêm?”, Chân Ni cười với vẻ ngây thơ, dường như chỉ đơn thuần là đang nói về vấn đề thời tiết.

Cả đêm? Tôi hoảng hốt nhìn Chân Ni.

Nụ cười của Chân Ni càng trở nên phóng túng và rực rỡ: “Mới rồi quả là đã xem được một vở kịch hay, Phác Thiên Diệp thật đáng thương. Tôi nói với anh ta rằng chị đã chuyển đến nhà Hội trưởng Triệt ở rồi, anh ta có vẻ như vẫn không tin. Mới rồi chị đã nói dối anh ta đúng không? Ha ha, thật là đáng buồn, hết lần này đến lần khác bị chị đùa cợt như một tên ngốc.”

“Em im đi!”, tôi thở dốc một cách khó khăn.

Thiên Diệp… anh ấy đã đợi tôi suốt cả đêm ư?

Thảo nào nụ cười đó lạnh giá đến thế, tê dại như thế.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc…”, thoáng chốc trong đầu tôi trở nên trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất nụ cười nhợt nhạt của anh, nước mắt không thể nào ngăn nổi cứ vậy tuôn ra ào ạt, “Thiên Diệp… Thiên Diệp…”

Sao lại ngớ ngẩn như vậy? Không còn việc gì để làm nữa à? Sao lại đi mua cổ phiếu của Thiên Ảnh như để tự sát vậy?

Vì sao lại đứng ở tầng dưới đợi em suốt cả đêm?

Vì sao không vạch trần lời nói dối của em?

Đáp án của những câu hỏi ấy dần dần hiện ra, đè nặng lên cơ thể tôi như một quả núi.

“Thiên Diệp…”, tôi quay người chạy xuống cầu thang, bước chân mỗi lúc một sải dài.

Không thấy nữa rồi, Thiên Diệp đã đi rồi hay sao?

Nhìn theo con đường trống hút, tôi hơi hoảng hốt tìm khắp xung quanh.

Anh ở đâu, Thiên Diệp?

Anh đang ở đâu? Xin lỗi anh!

Không biết đi trong bao lâu, cũng không biết rốt cuộc đã đi đến tận đâu, trước mắt tôi bỗng hiện ra một vườn hoa lily. Những đóa hoa có màu vàng tươi rực rỡ nhưng khi ấy lại hơi ảm đạm, giống như nụ cười của Thiên Diệp.

Tôi đang ngẩn ngơ nên không may va phải một người đang cầm máy quay phim.

“Xin lỗi”, tôi vội vàng xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc: hiện giờ là mùa đông, sao có thể có hoa lily được?

“Làm gì đi đường cũng không chú ý thế, đúp vừa rồi lại phải quay lại rồi”. Người đó có vẻ hơi cáu bẳn rứt rứt tóc trên đầu, quay sang dặn những người xung quanh: “Để cho nhân vật nam chính và nữ chính nghỉ một lúc. Ngoài ra nói với trợ lý sau khi quay xong, đưa những bông hoa này vào trong nhà kính, cảnh quay ngày mai còn phải dùng nữa đấy.”

Hóa ra những bông hoa tươi đẹp đó chỉ là đạo cụ quay phim, tôi khẽ thở dài một hơi. Không gian xung quanh là một màu nhợt nhạt u sầu, khiến mắt tôi có cảm giác rấm rứt.

Trong khoảnh khắc, những bông hoa tuyết trắng xóa chợt bay rợp trời.

Cảnh tượng quen thuộc trong miền ký ức chợt hiện ra ngay trước mắt – gặp lại Thiên Diệp trong vườn hoa lily rực nở, cơn mưa tuyết rơi xuống để đáp ứng nguyện ước chỉ buộc miệng nói ra của tôi…

“Thiên Diệp?”

Là tôi đã nhìn nhầm ư? Bóng người cao gầy đứng ngược sáng dưới bầu trời lả tả tuyết rơi ấy là Thiên Diệp ư?

Chiếc áo sơ mi màu trắng lấp lánh những ánh sáng trang nhã, mái tóc bị gió thổi tung trong thanh thoát vô cùng.

Còn cả nụ cười đầy mê hoặc như một chú thiên tinh đó nữa…

“Thiên Diệp!”, tôi nhìn chăm chú vào anh.

Những bông hoa tuyết trên bầu trời, những cánh hoa lily đang lay động trong gió khi ấy chợt dừng hết lại, chỉ còn Thiên Diệp bước đi những bước uyển chuyển đến gần tôi.

Chậm rãi, từ từ.

Không cảm thấy được sự dịch chuyển của thời gian.

“Đêm qua…”, tôi định giải thích, nhưng bị ngón tay ấm nóng của anh đặt ngay trước miệng.

“Không cần phải nói gì nữa cả.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong đáy mắt trào lên một tình cảm sâu sắc, sau đó vòng tay ôm lấy tôi mà không hề báo trước.

“Thiên Diệp?”, tôi hơi giằng co để thoát ra vì ánh mắt khác thường của những người xung quanh.

“Ái Ni, lạnh quá”, Thiên Diệp không bỏ tay ra.

Khi ấy tôi mới cảm thấy cơ thể anh thực sự rất lạnh. Cả đêm hôm qua anh đứng dưới nhà chờ tôi thì làm gì mà không lạnh cơ chứ?

Tôi kìm không nổi nỗi đau nhói trong tim, thôi không chống lại nữa mà để mặc mình ôm lấy anh.

“Ái Ni”, Thiên Diệp dồn hết trọng lượng toàn cơ thể mình lên người tôi, nói bằng thứ giọng mềm mại như một đứa trẻ con: “Ái Ni, vì sao khi đang ôm em mà anh vẫn thấy lạnh đến thế?”

“Vậy à?”, tôi đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi rắn chắt của anh, “Mau về nhà tắm nước nóng rời thay quần áo đi.”

Tôi muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng hai cánh tay anh vẫn ôm siết lấy tôi không chịu buông.

“Thiên Diệp?”, tôi chau mày, “Anh không buông tay ra thì em không khách khí nữa đâu đấy.”

“Ái Ni”, Thiên Diệp dịu dàng gọi tên tôi, sau đó lặng trầm một lúc, nói: “Vì sao rõ ràng em ở rất gần, nhưng anh lại cảm thấy em ở rất xa anh kia chứ?”

Giọng nói của anh còn phiêu diêu hơn cơn gió, mang theo một nỗi buồn thương mà người ta không sao nắm bắt được.

Cơn gió cuốn theo nỗi buồn thương dịu dàng đó bao vây lấy tôi, khiến tôi đột nhiên không thể nói thành lời.

Những ngón tay vì không gánh vác nổi mối chân tình sâu sắc ấy nên dần dần co rút lại.

Phù…

Dường như tôi đã quên mất từ lâu rằng trái tim được bao bọc bởi những thớ cơ mềm mại, chứ không phải là gang thép.

Thế nên cho dù mình có làm ra vẻ cứng rắn, cuối cùng cũng vẫn bị phá vỡ.

Thiên Diệp, rõ ràng là muốn bảo vệ anh, rõ ràng là không muốn làm cho anh bị tổn thương, rõ ràng là hy vọng anh được hạnh phúc thật nhiều…

Thế nhưng…

“Cái mà em cho là sự che chở ấy, người ta không hiểu được, cứ như thế sẽ làm tổn thương đến chính người mà em quan tâm.”

“Câu này được viết trong một cuốn sách, anh không hiểu lắm, nhưng mà, em yêu à…, nhất định là em hiểu. Ha…”

Là như vậy ư?

Tôi đã làm sai rồi đúng không?

**

Két!!!

Tiếng phanh xe chói tai.

Một chiếc Porsche màu xanh lam đỗ xịch trước cổng biệt thự nhà họ Thôi, Hy Triệt mang theo vẻ lạnh lùng băng giá bước xuống xe, người làm xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu chào một cách trang trọng.

“Chào mừng thiếu gia về nhà”, đợi Thôi Hy Triệt đi đến gần, tất cả cùng lên tiếng.

Người quản gia nước mắt vòng quanh đi theo sau lưng Thôi Hy Triệt, thấp giọng nói: “Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã về nhà rồi. Mấy năm qua phu nhân luôn nhớ đến cậu, hy vọng cậu có thể quay về tiếp quản cơ nghiệp của gia đình…”

“Bà ấy ở đâu?”, những tảng băng phủ kín tâm trạng của Thôi Hy Triệt có vẻ như không hề tan đi một chút nào.

“Phu nhân hôm qua về hơi muộn, hiện giờ có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi”, người quản gia theo Thôi Hy Triệt vào đến phòng khách, hỏi: “Thiếu gia đã ăn sáng chưa, nếu chưa để tôi bảo người làm lập tức dọn lên món cậu thích ăn nhất…”

“Đủ rồi, tôi muốn gặp bà ta ngay bây giờ!”

“Thiếu gia!”

Người quản gia cảm thấy tâm trạng Thôi Hy Triệt có vẻ đang bị kích động nên muốn lựa lời khuyên giải. Thế nhưng trên tầng 2 đã vang lên tiếng kêu đầy vui mừng và kinh ngạc…

“Triệt, con đã về rồi à?”

Thôi Hy Triệt ngước mắt lên, nhìn thấy người mẹ đã 5 năm không gặp. Người phụ nữ có vẻ đẹp cao sang, điểm trang nhẹ nhàng đó đứng trước tay vịn cầu thang tầng 2, đường cong lạnh lùng của đôi mắt dường như hơi trĩu xuống, lộ rõ dấu vết của tuổi tác, nhưng thần thái cao ngạo đó vẫn giống hệt như trước đây, giống như một con dao quý giá, sắc nhọn và lạnh tanh.

Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, đều mang sức mạnh uy hiếp đối phương.

Dường như đó là một trận so sánh lực lượng, ai từ bỏ trước thì đó là người thua cuộc.

“Rốt cuộc mẹ đã làm gì với Mộ Ái Ni?”, Thôi Hy Triệt cố hết sức nén lại cơn phẫn nộ đang ẩn kín trong ngực mình, “5 năm trước, rốt cuộc mẹ đã làm gì với Mộ Ái Ni, nói đi!”

Dưới sức ép vô cùng đáng sợ đó, mẹ Thôi Hy Triệt đi những bước đều đều chậm rãi xuống nhà, khi lướt qua anh, chỉ liếc nhìn anh bình thản: “Mấy năm liền không gặp nhau rồi, bây giờ vừa gặp mẹ mình, đã muốn nhắc đến chuyện đứa con gái đó ư?”

“Đứa con gái đó? Xin mẹ hãy tôn trọng người con thích một chút được không?”, Thôi Hy Triệt đi theo bà Bạch Lâm vào phòng khách.

“Tôn trọng? Nó đã cướp mất con bên cạnh mẹ, thậm chí khiến cho con đối đầu với mẹ, những thứ đó khiến mẹ không thể nào tha thứ được”, bà Bạch Lâm bình thản vẫy tay, người quản gia lập tức dặn dò gia nhân mang hai suất đồ ăn sáng lên.

“Đủ rồi, thế nên mẹ thừa nhận 5 năm trước đã tìm cách tước bỏ tiền học bổng của Mộ Ái Ni, dùng các quan hệ để đóng cửa văn phòng nghiên cứu của bố cô ấy, thậm chí còn cho người hại chết bố cô ấy, khiến Ái Ni và bố rơi vào cảnh chia lìa đau đớn đó ư?”, Thôi Hy Triệt vung tay đập vỡ lọ hoa trên bàn.

“Cái chết của bố nó là một sự cố. Những việc khác, mẹ không phủ nhận, mà mẹ làm như vậy đều là muốn tốt cho con cả”. Bà Bạch Lâm nhướng mày lên một cách thản nhiên.

Người quản gia định nói gì lại thôi, vẫy tay ra hiệu cho gia nhân nhanh chóng giải quyết những mảnh vỡ trên mặt sàn, đồng thời đến gần Thôi Hy Triệt hạ giọng giải thích: “Cái chết của bố Mộ Ái Ni thực sự là một sự cố, cảnh sát cũng đã điều tra rồi. Có lẽ cô Ái Ni đã hiểu lầm, cậu không nên trách phu nhân.”

“Đi ra! Ở đây không cần ông giải thích”, bà Bạch Lâm nghiêm giọng nói, người quản gia lập tức cung phụng đi ra.

Trong phòng khách sang trọng và trống trải chỉ còn lại hai mẹ con họ.

Vượt qua quãng thời gian của 5 năm, tất cả mọi ân oán triền miên dường như đã quay về điểm xuất phát.

“Ngồi xuống đây đã, ăn sáng với mẹ một chút nào”, bà Bạch Lâm thở dài, cặp lông mày đã mất đi khí chất cao ngạo, bị một sự mệt mỏi mơ hồ che lấp, “con đã cảm nhận được sự đau khổ chia lìa bố con của con bé đó, tại vì sao không thể cảm nhận được sự chịu đựng mà một người làm mẹ như ta phải trải qua chứ?”

“Mẹ không hề quan tâm, chẳng phải sao?”, Thôi Hy Triệt giễu cợt sự yếu đuối của bà.

Vì sao giờ đây còn ra bộ đau khổ như vậy?

Chẳng phải từ trước đến nay bà ta không cần đến anh hay sao?

“Triệt, chính là vì quan tâm đến con, thế nên mẹ mới không để một đứa nghèo khó như cô ta trở thành chướng ngại trong cuộc đời con! Cô ta sẽ hủy hoại tất cả của con!”, bà Bạch Lâm trở nên kích động, bỏ đôi đũa bằng bạc xuống.

“Không, là mẹ đã hủy hoại con, hủy hoại niềm hạnh phúc của con.” Thôi Hy Triệt tuyên bố như một bậc vương giả, “Bây giờ con đã về rồi, con sẽ không để mẹ làm hại đến cô ấy nữa!”

Nói dứt lời, Thôi Hy Triệt quay người bỏ đi.

Tất cả ánh sáng trong phòng khách dường như cũng bị những bước chân dứt khoát của anh cuốn theo, khắp không gian chỉ còn lại một màu xám tro buồn bã.

Và cả sự cô đơn…

Bà Bạch Lâm nắm chặt tay lại, run rẩy nói: “Đừng đi nữa, con là con trai mẹ, vĩnh viễn là như thế!”

Dù khoảng cách có xa đến thế nào, dù anh có trốn tránh thế nào, bất luận anh có căm hận bà ấy hay không…

Suốt đời này, anh vẫn không thể thoát khỏi thế giới của bà ấy.

Ánh mặt trời nhàn nhạt phá vỡ tầng mây dày đặc, dịu dàng vuốt ve trên má Hy Triệt.

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu suốt ấy phát ra một luồng ánh sáng đầy quyền uy không thể ngăn cản nổi của bậc vương giả.

Đôi môi mím chặt mang một vẻ cố chấp khác thường.

Mộ Ái Ni, từ giờ trở đi, anh sẽ không để em bị tổn thương hơn nữa.

Anh nhất định sẽ đưa em quay về bên anh…

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s