Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 24


Vui lòng không mang truyện ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Để biết các thông tin chi tiết về truyện cũng như những thông báo mới nhất của Tử Yến Lâu, bạn hãy:

  • Follow blog (Ở phần follow me bên tay phải). Mỗi khi có bài viết mới bạn sẽ nhận được thông báomail nhé ^^!
  • Đối với những bạn ít sử dụng mail thỳ bạn có thể LIKE trang FACEBOOK của TỬ YẾN LÂU (bấm vào link để xem) để thường xuyên nhận được thông báo của TYL nhé!

Vậy là mngười không phải lo lắng zì về việc NGÀY NÀO SẼ RA CHAP MỚI NỮA NHÉ!

Vì dạo gần đây Y Thần ít vào wordpress check nên có thể các câu hỏi của mngười Y Thần trả lời sẽ hơi chậm. Mong mngười thông cảm!

 

Để một chương luôn cho nó máu mọi người nhỉ =)))

À, một tin vui là truyện sắp HOÀN nhé. Cám ơn mngười luôn ủng hộ TYL ^^! 

Hẹn gặp lại các bạn 1 ngày không xa (sẽ có dự án cho truyện mới nhé!)

Chương 24:  Trận đấu sau cùng

Thời gian bảo hộ tân quốc kéo dài bốn tháng kết thúc vào ngày 13 tháng 10.

Thứ ba nhà sản xuất đóng sever để bảo trì suốt một ngày. Đến khi Tô Liễu đăng nhập trò chơi, riêng việc update phiên bản mới đã mất tới ba tiếng. Nhân lúc cả nhà đang rỗi rãi trong lúc chờ update, Minh Yểm post lên diễn đàn số ảnh chụp và clip cosplay của Thiết Huyết Đại Tần. Lúc này phía nhà sản xuất chưa bắt đầu ghi hình, chỉ có một số tấm ảnh do khách du lịch tự chụp, không được sắc nét bằng.

Rất nhiều khán giả tận mắt chứng kiến hôm trình diễn đã để lại comment khen ngợi, khiến cả nhóm Tô Liễu ai nấy đều phổng mũi.

Tuy nhiên sau khi cô đăng nhập trò chơi phiên bản mới được hơn hai tiếng, hệ thống đã gửi tới một thông báo màu vàng: Nước Hàn đã trữ đủ ức bạn trong ngân khố quốc gia, quyết định phát động quốc chiến cùng Đại Tần vào hồi tám giờ tối ngày 15 tháng 10.

Trước thông tin gấp rút, không chỉ mình Tô Liễu kinh ngạc mà toàn bộ số người chơi của sever Thanh Long đều trợn tròn mắt.

Bởi việc tích đủ ngân khố quốc gia rất khó khăn, nếu không quốc chiến đã xảy ra liên miên, ảnh hưởng tới trật tự thế giới.

Tô Liễu cùng nhóm các anh em Thịnh Hoan, Lão Đại. chị Minh Yểm … đã từng bàn bạc, cho rằng Khâu Kiều Nhan nhanh nhất phải mất một tuần mới có thể phát động quốc chiến. Tới lúc đó, với sức ảnh hưởng của buổi cosplay, họ đã có thể chiêu mộ được nhiều game thủ. Và cho dù Hàn, Triệu, Tề, Ngụy có liên minh thì cũng không sợ. Đằng này…

Tình hình rất cam go.

Khâu Kiều Nhan sử dụng chiêu thức này, làm hiệu quả thắng lợi trong trận đấu cosplay của nhóm Tô Liễu tan thành mây khói.

Trên kênh thế giới, đề tài trận quốc chiến giữa bảy quốc gia đang nổ như pháo rang

[Thế giới] Bối Sơn Sơn: Trời đất quỷ thần ơi, ba tiếng đồng hồ mà trữ đủ ngân khố quốc gia, trong nhà nữ vương nước Hàn có gà đẻ trứng vàng chắc?

[Thế giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Nhà chị Yêu Yêu vốn rất khá giả, chỉ là chị ấy tính khiêm nhường, không thích dùng tiền để nâng cấp hay dập trang bị đó thôi.

[Thế giới] Doanh Vũ: Toàn dùng tiền đè người, lấy đâu ra mà dập trang bị.

[Thế giới] Tạc Dạ Tiểu Thần: Đồ nhân yêu chó chết, cho mày sủa thêm một ngày nữa, tối mai lão gia giết mày.

[Thế giới] Hận Hận Vi Tiếu: Vũ Vũ ca ca, anh đừng nói chuyện với cái tên đàn ông ẽo uột vì sợ truy sát lệnh mà phải dùng nick rởm đó, cẩn thận kẻo lây.

[Thế giới] Anh Lệ: Tiểu Thích Ca Ca, em để lại lời nhắn mà sao anh không trả lời? Em là Anh Lệ đây, Anh Lệ trong Ngụy Tấn, vừa rồi nhìn ảnh trên diễn đàn em mới nhận ra anh.

Tô Liễu nhìn hoa cả mắt. Lần này chẳng cần cô giúp nữa, vì cậu bạn Cố Phi đã có cả một đàn các tiểu muội muội, mà rất đông trong số đó vốn đã quen biết ngay từ hồi Ngụy Tấn.

Buổi tối có giờ học, nên Tô Liễu di chuyển nhân vật Tiểu Ngược tới khu địa đồ tự động. Cô tạm biệt cả gia tộc rồi vội vã lên lớp.

Chưa đầy hai tiếng sau, lúc Tô Liễu quay trở lại, giang hồ đã nổi cơn gió bụi.

Vào lúc bảy giờ năm mươi chín phút, nước Sở tuyên bố phát động quốc chiến cùng nước Hàn.

Thời gian cũng vào tám giờ tối ngày hôm sau.

Hệ thống trò Anh hùng thiên về nước bị tuyên chiến. Ví dụ như nước A gây chiến với nước C, thì trong vòng một tuần kế đó, các nước khác không được gây chiến với nước C nữa. Nhưng các nước này có thể tuyên chiến với nước A. Như vậy nước A sẽ phải vừa tấn công, vừa phòng vệ.Tô Liễu bực mình thái độ ba phải của ông Vượng, nên không muốn tham gia thi đấu. Sở Thịnh Hoan và Cố Phi cũng đồng ý với cô. Thấy thế, chị Minh Yểm thẳng thắn từ chối luôn, rồi cả nhóm quay về khách sạn ăn mừng.

Chẳng biết do tình cờ hay hữu ý mà khách sạn Nguy Hại bố trí lại đúng là điểm cắm chốt của nhóm Khâu Kiều Nhan.

Oan gia ngõ hẹp, đôi bên đụng đầu ngay cửa thang máy.

Lúc đó, Sở Thịnh Hoan đang khoác vai Tô Liễu, nhỏ to bàn tính có nên nhân dịp này về nhà luôn một chuyến và thưa chuyện cùng cha mẹ hai bên. Để anh khỏi bị bắt đi xem mặt ai đó, trong khi mẹ Tô Liễu lại nhờ mẹ Thịnh Hoan giới thiệu người yêu… Tô Liễu nghe mà ù cả tai, bụng nghĩ, sao mẹ vội gả bán mình thế không biết. Còn nữa, lại đem chuyện này đi nhờ mẹ anh Thịnh Hoan làm gì cơ chứ!

Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, Tô Liễu ấp úng chẳng biết nói sao, vì nửa muốn về nhà nói rõ, nửa lại nghĩ có vẻ như gấp rút quá. Cô hooàn toàn không hề thấy anh em nhà Khâu đã bước ra khỏi thang máy. Đến lúc phát hiện ra thì Khâu Kiều Nhan đã lướt qua người cô rồi ném lại một câu: “Đồ tiện nhân đừng vội đắc ý, hãy đợi đấy!”

“Hả?” Tô Liễu ngẩng đầu lên nhìn, má vẫn đỏ hồng, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đã thấy anh Thịnh Hoan thản nhiên đáp trả: “Kiêu Dương, nhà anh còn muốn ô đất đó không đấy?”

Khâu Kiêu Dương thoáng nhìn Tô Liễu bằng đôi mắt chất chứa bao điều. Rồi anh ta cúi đầu, thì thào bên tai Kiều Nhan điều gì đó. Chỉ thấy mặt cô ta tái nhợt, mím môi ấm ức lườm về phía Tô Liễu. Khâu Kiều Nhan vênh mặt: “Sở Thịnh Hoan, anh đừng ỷ thế bắt nạt người, uy hiếp anh trai tôi. Khâu Kiều Nhan tự làm tự chịu. Nếu anh bất mãn, cứ việc nhằm thẳng tôi đây.”

Câu nói đầy vẻ chính nghĩa khiến Tô Liễu sực tỉnh. Nhìn xung quanh, cô thấy mặt ai cũng đầy vẻ khó hiểu. Ngay cả chị Minh Yểm vốn rất giỏi chịu đựng cũng không nhịn cười được.

Chị cười ha hả làm vẻ trách móc: “Tiểu Thịnh, em đừng ỷ thế bắt nạt người! Em có biết, mấy chữ “ỷ thế bắt nạt người” đã được nhà Khâu đăng kí bản quyền rồi không?”

Chị Minh Yểm quả là sắc sảo, Tô Liễu kéo tay anh Thịnh Hoan tủm tỉm cười.

Cô và Khâu Kiều Nhan ghét nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên “quân ta” áp đảo được “quân địch” trong một trận giáp lá cà. Thấy có nhiều người đứng ra nói hộ mình, Tô Liễu âm ỉ vui sướng. Cô thầm nghĩ, chả trách Khâu Kiều Nhan chịu khó bỏ tiền mua chuộc một lũ lâu la, lần nào bắt nạt cô cũng kéo bè kéo lũ tới. Thì ra, cảm giác tấn công kiểu bầy đàn còn thú vị hơn trò cáo mượn oai hùm.

Từ nhỏ tới lớn chỉ quen nấp sau lung anh Thịnh Hoan, giờ Tô Liễu mới ngộ ra, trong một thời khắc quan trọng.

Chị Minh Yểm vừa dứt lời, tất cả đám đông bật cười ầm ĩ. Sở Thịnh Hoan quay qua liếc nhìn cô nàng Kiều Nhan đang tức đỏ mắt. Anh từ tốn nói: “Cô cả nghĩ rồi. Cô làm thật ăn ngay, lại không lên cơn gọi điện chửi tôi, cũng chẳng lấy tiền dằn mặt tôi, lại càng không bao giờ tìm đủ mọi cách làm khó tôi. Tôi có gì phải bất mãn với cô đâu? Việc của tôi và anh trai cô là việc giữa những người đàn ông với nhau, không liên can gì tới cô cả.”

“Anh… anh…” Khâu Kiều Nhan tay run rẩy chỉ về phía Thịnh Hoan. Rồi cô ta quay ngoắt người, lộp cộp giầy cao gót chạy biến.

Khâu Kiều Dương ngoái cổ lại ngượng ngập: “Xin lỗi nhé!” Anh nhìn về phía Tô Liễu, cười một nụ cười đau khổ rồi vội vã bỏ đi.

Tô Liễu thoáng đăm chiêu và khẽ nói với anh Thịnh Hoan: “Tứ Hỏa thật là một người anh tốt!” Cô cất giọng cảm phục, sau ba giây im lặng liền vội vã bổ sung: “Đương nhiên, không tốt bằng anh Thịnh Hoan đối với em!”

So sánh kiều gì mà…

Sở Thịnh Hoan không biết nói sao.

“Thịnh Hoan có người nhà trong chính phủ à, sao có thể mua bán được đất cát?” Nguy Hại cười ha hả hỏi thăm.

“Đâu đâu, chỉ có một người phục trách việc mời thầu ở thành phố X.” Sở Thịnh Hoan nói sơ sơ. “Nghĩ hồi chiều Tô Liễu bảo giá có người nhà là lãnh đạo cao cấp trung ương để có thể phản kích mỗi khi bị người khác cậy thế bắt nạt. Sực nhớ ra

người họ hàng có lần kể chuyện nhà họ Khâu, em bèn thử dọa Khâu Kiều Nhan xem sao. Quả nhiên kiến cô ta sợ hãi thật.”

Nguy Hại…

Minh Yểm cười nói: “Tôi nói rồi mà, quanh mình thiếu gì các nhân vật tai to mặt lớn.”

Lâm Lập Triết cũng nói: “Anh Thịnh Hoan ngày càng gian tà.”

Quả táo Bạch Tuyết góp chuyện: “Ha ha ha, vừa rồi nhìn mặt bà cô Yêu Tinh tái nhợt mà em thấy vui quá!”

Cố Phi đáp luôn: “Bạch Tuyết bị nhiễm thói xấu của Tô Tô rồi.”

Xuy Phong lên tiếng: “Cái trò rung cây dọa khỉ xưa nay vẫn thuộc sở trường của tiểu nữ vương nhà chúng ta. Phụ xướng phu tùy, Sở Thịnh Hoan học nhanh quá đấy!”

Mọi người cười ầm ĩ.

Buổi liên hoan đã diễn ra trong bầu không khí rộn rang. Sáng hôm sau, nhiếp ảnh gia bạn chị Minh Yểm dẫn cả nhóm tới mấy nơi cảnh đẹp để quay phim chụp ảnh trong trang phục cosplay. Mọi người quay chụp rất nhiều, mãi tới bốn giờ chiều mới xong. Sở Thịnh Hoan tung chìa khóa xe cho Tiều Bố, nhờ chở luôn cả Tiểu Triệt và Cố Phi về. Anh kéo tay Tô Liễu về thăm nhà, nhưng sau khi xuống taxi, cô lại bắt chước… Đại Vũ, chỉ đi qua cổng chứ không vào.

Tô Liễu nói: “Để đến tết Tây đi, anh Thịnh Hoan. Em chưa từng kể tốt về anh với mẹ bao giờ. Nay đột nhiên nói chúng ta yêu nhau, mẹ sẽ không đồng ý đâu.”

Sở Thịnh Hoan lặng người, lôi tuột Tô Liễu vào con ngõ nhỏ yên tĩnh bên cạnh đó, trừng phạt cô bằng một chuỗi những nụ hôn nồng thắm. Sau khi lấy lại hơi, anh hỏi: “Thật là không có lấy một câu nói tốt?”

Tô Liễu đỏ mặt, xấu hổ gật đầu. Sở Thịnh Hoan đành biến đau thương thành hành động bằng cách đưa cô lên chuyến bay sớm nhất trở lại thành phố.

Sau đó, đến lượt Tô Liễu đau khổ.

Vì trong suốt những ngày nghỉ lễ còn lại, ngày nào cô cũng phải tập ca ngợi anh Thịnh Hoan qua điện thoại, sao cho thật trơn tru. Với tinh thần cảnh giác cao độ, tới khi Tô Liễu đạt được cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể xuất khẩu thành những lời ca ngợi có cánh, Thịnh Hoan mới tha cho cô.

8 thoughts on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu – Chương 24

  1. Phải n0j văn ph0ng kủa bạn rất mượt.đ0c rất dễ hiểu. Mình rất thích . mình kó đọc mấy chương pên alobooks.nhưng mà khó hjểu quá đj thôi
    ==¡¡¡ Vì mình đang đ0c đt nên ko pấm like đk.pạn thông kảm nha.khj nào onl máy tính mình sẻ like nhjệt tình . Mình kủng like fb kủa TYL r0j . Pạn sớm h0àn pộ này nhá.tại mjnh sắp đi h0x r0j.12 đó. Nên ko kòn đc đ0c nửa đâu T.T . Pờ li mà . Yêu pạn nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều . M0ah❤

    • cám ơn bạn nhiều vì đã ủng hộ mình. Báo cho bạn 1 tin vui là tuyện chỉ còn 1 chương nữa là hoàn và mình sẽ đăng chương này trước khi vào năm học nhé! Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ bạn! Iêu bạn nhiều

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s