Hạnh phúc 70 độ nghiêng – Ni Xảo Nhi – Chương 4.2


Vui lòng không mang ra khỏi TYL khi chưa có sự cho phép!

Tèn ten, nhân kỉ niệm tròn 100 FOLLOWERS ở wordpress, TYL tặng chương mới nhất của truyện Hạnh phúc 70 độ nghiêng cho mngười nhé! Vì đã có người comment là muốn được đọc truyện này! Mọi người tiếp tục comment ủng hộ mình nhé =)))

Thông tin liên hệ

  • Follow TYL để biết thêm thông tin chi tiết
  • Like Facebook của page để cùng nhau thảo luận, đóng góp

Chương 4.2

“Hello, Khổng Tước đại nương, đã nghe danh từ lâu.” Thích chơi trò đấu khẩu sao? Liễu Tiêm Doanh ta đây được cái cũng đã từng đạt giải nhất cuộc thi hùng biện toàn quốc, quán quân cuộc thi viết văn của năm tỉnh thành, đâu sợ thua con khổng tước kiêu ngạo chỉ biết múa mép trước mặt mấy kẻ tầm thường chứ.

“Mày nói ai là Khổng Tước đại nương?” Khổng Xác Nhi nhanh chóng thay đổi xắc mặt.

“Thì là con hà mã béo phì, già nua nào đó.”  Tôi bĩu môi, cố tình nháy mắt với cô ta.

Khổng Xác Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dường như cô ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. “Làm khổng tước cũng còn tốt hơn là thứ con gái xấu xí.” Cô ta nghiến răng thốt ra một câu.

“Tôi xấu xí, không sai, nhưng trong mắt người khác, cho dù tôi có xấu thì cũng không bằng đồ khổng tước béo phì không ai thèm như cậu.”

“Nói hay lắm.”

Ồ? Khổng Xác Nhi nói “hay” ư? Không đúng, đây không phải là giọng của cô ta, mà câu nói này từ phía sau vọng lại.

Tôi quay người lại.

“Là mấy người sao?” Tôi ngạc nhiên kêu lớn, chớp chớp mắt, rồi lại lên tiếng hỏi: “Tại sao mấy người các cậu lại ở đây?”. Tại sao lại chỉ có ba người? Còn Trần Kỷ Hiền và Trình Dật Thần đâu?

Tại sao bọn tôi lại không được ở đây cơ chứ?” Lôi Quân Tường nháy mắt hỏi lại.

“Cũng đúng, tùy mấy người thôi.”

Tôi không thèm để ý tới bọn họ nữa nhưng không ngờ khi vừa quay người lại đã thấy Khổng Xác Nhi cùng với lũ con gái hư hỏng theo như lý luận của Mạc Tử Hân xông tới nhổ nước bọt tới tấp, ngay cả cô nàng tóc nhuộm cũng đã đến gia nhập đội ngũ “chân dài óc ngắn” đó.

Đinh Tố Linh phủi phủi… phấn trên tay… rõ ràng là bị vẩy từ trên mặt của cô nàng tóc nhuộm kia sang. Xong rồi kéo Mạc Tử Hân về phía tôi.

Mạc Tử Hân đáng ghét, mắt mở to như thế để mà làm gì? Sợ người khác không biết cô cũng là một người trong đám “chân dài óc ngắng” đó hay sao? Mắt mỏ to như vậy không sợ con ngươi bị rơi ra ngoài hay sao? Thật là mất mặt chết đi được.

“Một đám khổng tước cái đang hồi xuân.” Tôi khinh miệt nói.

Khổng Xác Nhi đáp lại: “Đồ con gái xấu xí chẳng ai thừm”.

“Ồ vậy sao?” Tôi hướng ánh mắt đầy khiêu khích về phía cô nàng Khổng Xác Nhi, sau đó nắm lấy tay của Lý Hãn Vũ, nhẹ nhàng dựa vào người cậu ta, đưa tay vòng qua cổ rồi đặt một nụ hôn lên má của cậu ta.

Cái tên Lý Hãn Vũ đáng ghét, cậu ta có cần thiết phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi như vậy không chứ?

Tôi biết mình rất PL, nhưng cậu ta cứ định nhìn như vậy cho đến khi tôi cảm thấy rùng mình hay sao?

PL: Viết tắt của hai từ phiên âm tiếng Trung “piao liang”, có nghĩa là đẹp.

“Lý Hãn Vũ, cậu không mau mà phối hợp thật tốt với tôi, nếu không tôi sẽ kể cho tất cả mọi người câu chuyện về cái bàn trà háo sắc và quả bom hẹn giờ đáng sợ ở nhà cậu cho mà xem.” Tôi nghĩ chỉ có hai người bọn tôi là có thể nghe được lời uy hiếp này.

Cậu ta vẫn cứ đờ người ra mà chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ không đát nhìn thấu tận cùng trái tim tôi.

“Đinh Tố Linh, món nợ lần trước của chúng ta còn chưa tính xong, cậu còn dám một mình đấu cùng tôi hay không?” Tô Dương Lỗi nhướng mày, giọng điệu ngông cuồng. “Tại sao không dám chứ? Đi thôi!” Tô Dương Lỗi và Đinh Tố Linh cùng quay gót bước đi. Lúc đầu, tôi không hề nghĩ có điều gì không đúng ở đây, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi biết tai họa lớn đang cận kề.

” Tử Hân, chúng ta đi xem phim được không?” Lôi Quân Tường cố ý “ra tín hiệu” cho Mạc Tử Hân.

Tuyệt đối đừng có mà đồng ý nhé, Tử Hân. Tôi nghĩ thầm trong bụng.

“Được” Mạc Tử Hân e thẹn đỏ mặt, nắm lấy tay Lôi Quân Tường rời đi.

Đoàng! Sấm sét nổ giữa ban ngày. Tôi đã bị sét đánh trúng rồi.

Chết rồi! Bây giờ tôi biết phải làm thế nào đây? Dường như nước bọt của đám “chân dài óc ngắn” kia đã nhấn chìm tôi. Lý Hãn Vũ sẽ giết tôi mất. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào lặng lẽ rút khỏi đây?

Đúng lúc tôi định chuồn đi… Lý Hãn Vũ dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai tôi.

Cử chỉ của cậu ta rất dịu dàng, ấm áp, nhưng ngược lại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi.

Cậu ta nhẹ nhàng ghé vào tai tôi nói khẽ: “Tiêm Tiêm, chúng ta đi trượt băng được không?”.

Hơi thở của cậu ta phả vào cổ tôi, nhột nhột khiến tôi khẽ rùng mình.

Tôi sợ tới mức mặt trắng bệch, toàn thân đông cứng, gật gật đầu một cách máy móc.

Thế là tôi bước theo Lý Hãn Vũ với vẻ mặt dầu thảm rời đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ có, căm ghét có, hận một nỗi không giết tôi ngay được cũng có của đám nữ sinh.

Tử Yến Lâu rất mong nhận được ý kiến của bạn ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s